
p hình.” Anh ta không nhịn được nhắc nhở, anh chàng ký giả lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, lập tức cung kính
đưa lên máy chụp hình. Đông Hải Sinh mở xem hình ở bên trong, khóe môi dâng lên nụ cười nhạt ~ “Hình lấy được rất tốt.” Anh chàng ký giả chỉ cho rằng anh ta đang chế giễu
mình, thì lập tức giải thích: “Đại thiếu gia, những hình này tôi sẽ xóa
lập tức, lập tức xóa liền, cái gì tôi cũng không nhìn thấy.” “Tôi có bảo cậu xóa sao?” Tính khí của mỗi thiếu gia
đều rất cổ quái, Đông lão đại, mặt ngoài dịu dàng giống như người quân
tử, nhưng thật ra thì lòng dạ thâm sâu. Đông lão nhị, phong lưu nhưng
tính khí bốc lửa. Đông lão tam, điển hình là nham hiểm, có quyền lực
hiếm thấy. “Những tấm hình này lấy được rất tốt, thích hợp làm tít trang đầu!” Ánh mắt của anh ta ác độc nhìn anh chàng ký giả đang
không hiểu ý, con mắt sắc độc ác tỏa sáng lên ~ nó sẽ bị gậy ông đập
lưng ông, Đông Bác Hải làm cho bọn họ nhục nhã, thì cũng đang tự đào hố
chôn mình. “Gâu gâu. . . . . .” Trong phòng bệnh vang lên một trận tiếng chó sủa, đã
đánh thức Vô Song, Kiều Lệ Vũ ôm một con chó sư tử nhỏ đi tới, ngồi ở
bên mép giường cô, thấy cô mở mắt, thì dịu dàng mà nói: “Đã đánh thức
em?” “Thật đáng yêu nha.” Vô Song không nhìn anh mà nhìn
sư tử nhỏ lông xù cười cười, trước kia cô mơ ước nuôi một con chó lông
xù làm bạn, nhưng điều kiện trong nhà không cho phép. “Thích, thì anh tặng cho em.” Kiều Lệ Vũ nói rất rộng lượng hào phóng, vốn là cố ý mua con chó này cho cô giải sầu. “Thật, vậy tôi liền cung kính không bằng tuân mệnh,
ha ha.” Vô Song đưa tay ôm lấy sư tử nhỏ từ trong ngực anh, vẻ mặt cười
hồn nhiên. Khó được cô có thể dứt bỏ không vui, Kiều Lệ Vũ cũng
cười thỏa mãn, có thể làm cái gì đó cho cô, anh đều rất vui vẻ! “Đói bụng không, muốn ăn cái gì thì anh đi mua cho em.” Vô Song nhìn anh rồi nghĩ nghĩ, “Tôi muốn ăn cháo.” “Đựơc, em chờ anh một chút, anh sẽ trở lại lập tức.”
Kiều Lệ Vũ vốn định sờ sờ đầu của cô, nhưng sợ cô sẽ để ý, nên bàn tay
vươn ra rơi lên trên đầu sư tử nhỏ, anh đứng dậy, quay đầu đi ra ngoài
—— Nhìn bóng lưng anh có chút cô đơn, Vô Song đè nén
nước mắt đang bừng lên, tim giống như là bị một tảng đá lớn đè ép, khó
chịu thở không nổi. Kiều Lệ Vũ à Kiều Lệ Vũ, rốt cuộc mặt nào mới thật sự là anh ~ Lúc đầu làm chuỵên tuyệt tình như thế, tại sao bây giờ lại đối với cô tốt như vậy? Là quan tâm thật sự không phải giả vờ, mà còn là phát ra từ trong lòng, Vô Song thấy được, sự quan tâm của anh là thật sự
phát ra từ trong lòng. Lau nước mắt, cô cầm lấy điện thoại đặt ở bên giường, mở điện thoại ra, bên trong có vài chục cuộc điện thoại Đông Bác Hải
gọi tới, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thì nước mắt đã nhịn không được mà
vỡ đê rồi, cô để điện thoại xuống rồi ôm sư tử nhỏ xuống giường, muốn đi toilet. “Uông Uông ~” Cô vừa để sư tử nhỏ xuống, thì nó liền sủa rồi chạy
ra ngoài, Vô Song mang dép vào đuổi theo, “Tiểu đáng yêu, dừng lại, đừng có chạy lung tung.” Sư tử nhỏ chạy tới đại sảnh bệnh viện, dựa vào cái
ghế mà đái, Vô Song không nhịn được mà nín khóc rồi mỉm cười, thì ra là
nó mắc đái, cô nhẹ nhàng đi tới ngồi chồm hổm ở bên cạnh ôm lấy nó,
“Tiểu đáng yêu, đại tiểu tiện tùy chỗ là sẽ bị tiền phạt đó, ha ha.” “Ô ô ~” Sư tử nhỏ hình như nghe hiểu, nên kéo lỗ tai
lên, rồi ngoan ngoãn rúc vào trong ngực cô không ầm ĩ không quậy phá. Vô Song đứng dậy, liếc mắt nhìn đại sảnh này, có bảy
tám lối đi, cô mới vừa chạy quá nhanh nên quên là mình chạy từ đừơng nào tới, không tìm được đường trở về nên cô có chút bối rồi, ôm con sư tử
nhỏ đi tới trứơc quầy bệnh viện hỏi thăm. “Wase, trời ạ, đây cũng quá bạo lực đi.” “Đúng vậy, cô gái này cũng không biết vận cứt chó gì, mà có thể rơi vào đàn ông cực phẩm như Đông Tam Thiếu vậy, mình hâm mộ, ghen tỵ, hận ~” “Ai ~ mình cũng thế.” “Thật không ngờ, Đông Bác Hải luôn luôn không dính xì căng đan, lại có thể truyền ra hình khiêu dâm bạo lực như vậy, xem ra
tin đồn về công tử nhà giàu của xã hội thượng lưu, sau lưng đều là cầm
thú một chút cũng không sai.” “Ai ~ xem cái tin tức này, tôi lại nghĩ khoảng mấy ngày không được ăn.” Hai cô hộ sĩ ở trước quầy bệnh viện, hướng về phía tờ báo bàn luận ầm ĩ, mặc dù mặt cô gái trên báo đã đánh gạch đen, nhưng
nửa người trên của cô ta căn bản đã lộ ra ngoài trọn vẹn, khuôn mặt
ngươi đàn ông mặc dù không có chụp đựơc, nhưng bên cạnh có một hình nhỏ, không phải là hình cái đầu của người khác, mà chính là Đông Bác Hải,
Đông Tam Thiếu . “Ai ~ cô làm gì đấy?” Tay Vô Song run run cầm tờ báo đặt ở trên bàn của bọn họ lên, cẩn thận đọc, hai cô hộ sĩ ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy mặt cô
đầy nước mắt, mi tâm run rẩy, con sư tử nhỏ trong ngực bị cô làm đau nên ‘ Uông Uông ’ kháng nghị. “Cô ấy sao thế?” Cô hộ sĩ này hỏi cô hộ sĩ kia. “Mình làm sao biết, đoán chừng là người ái mộ Đông
Tam Thiếu, thấy anh ta có tin vui mới, nên không chịu nổi đả kích chứ
sao.” Cô hộ sĩ kia suy đoán. “Ừ, có lý.” “Ô ô. . . . . .” Tay cô buông lỏng, nên sư tử nhỏ rơi trên mặt đất, ngã đau ô ô gào thét. Đem tờ báo vò thành một cục, Vô So