
ông phải vậy, em chỉ là cảm thấy. . . . . .” “Nhớ, thân phận của em chỉ là tình nhân của tôi,
người khác có thích hay không đều không quan trọng.” Đông Bác Hải có
chút phiền não, đột nhiên anh có chút hoài nghi mình làm như vậy có đúng không, mặc dù thành công kích thích đựơc ông cụ cùng hai anh em Đông
Hải Sinh và Đông Đông Hải, nhưng anh cũng không còn vui vẻ nhiều. Bởi vì Vô Song vẫn không nhận điện thoại của anh, gọi vào nhà cũng không có người nhận ~~ Lòng anh có chút không yên, lại lấy điện thoại ra bấm đi, lần này lại tắt máy. “Shit” anh phiền não mà khẽ nguyền rủa một tiếng, dọa Vương Lôi Lôi giật mình, cô vội hỏi, “Sao vậy?” Đông Bác Hải không để ý tới cô, cầm Tây phục đứng
dậy, Vương Lôi Lôi nắm lại cánh tay của anh, đau đớn nhìn anh hỏi: “Anh
phải đi đâu?” “Tôi ——” “Đông Bác Hải, con mẹ mày, mày đi ra cho tao.” Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu gào của tên đại ngu
ngốc Đông Đông Hải, Đông Bác Hải liếc mắt nhìn cửa, lại quay đầu nhìn về phía Vương Lôi Lôi, trò chơi đã chơi, thì phải chơi tới cùng, khai cung không quay đầu mũi tên —— “Ưm ~” anh cúi người, giữ đầu Vương Lôi Lôi lại, hôn
lên môi của cô ấy, đầu tiên là Vương Lôi Lôi chấn động, sau đó thì nhắm
mắt lại hứng lấy nụ hôn mạnh mẽ của anh, cô nhẹ nhàng ‘ ưm ’ một tiếng,
khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng hơi ngượng ngùng, Đông Bác Hải vỗ nhè nhẹ
thân thể của cô ấy, một bàn tay linh hoạt tháo dây lưng trên eo cô ấy,
sau đó cởi ra váy lễ phục của cô ấy, nội y của cô ấy cũng lột ra rơi
trên mặt đất ~ lấn người đè lên trên người cô ấy ~~ Chuyển nụ hôn lên tới cổ, Vương Lôi Lôi không kìm hãm được mà rên lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ rất mất hồn, rất hưởng thụ ~~ “Oa, quá bạo lực nha.” Trên ban công, đang có một ký
giả tuần san giải trí lén lút chụp một màn này, rắc rắc, rắc rắc, lượng
tiêu thụ tuần san tuần này bọn họ nhất định đứng thứ nhất cầm cả nước,
suy nghĩ một chút đã sướng đến mức tỏa bong bóng lên ~ “Phanh ——” Đợi đã lâu cũng không thấy Đông Bác Hải mở cửa, nên
dưới cơn nóng giận Đông Đông Hải, đã một cước đạp cửa ra, hùng hùng hổ
hổ đi tới, thì nhìn thấy một màn kia ở trên giường, sau đó cả người cũng cứng lại. “A ——” thấy có người xông tới, Vương Lôi Lôi sợ tới mức hét rầm lên. Đông Bác Hải chỉ rất là bình tĩnh mà quay đầu nhìn về phía anh ta, bộ dạng ra vẻ chuyện tốt bị quấy nhiễu ~ rất không nhịn
được, Đông Đông Hải lấy lại tinh thần, trên mặt đen lại một lúc rồi níu
cổ áo của anh lại, một quyền đánh lên trên mặt anh tuấn của anh. Đông Bác Hải bị một quyền đương nhiên không chịu
thua, cũng đánh trả lại anh ta một quyền, đến lúc này thì hai người quay lại đánh nhau, Vương Lôi Lôi kéo chăn qua đắp lên trên người, không dám tiến lên khuyên can, cô chỉ có thể hét lớn lanh lảnh. “Dừng tay.” Tiếng thét chói tai của cô dẫn tới Đông Hải Sinh,
thấy hai người bọn họ đang vật lộn, thì anh ta lập tức tiến lên khuyên
can. Ông cụ và quản gia cũng nghe thấy tiếng mà đến, thấy thế ông lớn tiếng quát lên, “Tất cả dừng tay!” Đông Hải Sinh thật sự rất vất vả mới kéo hai người
ra, khóe miệng Đông Bác Hải xuất ra chút máu, còn mặt Đông Đông Hải thì
xưng phù giống như đầu heo, đánh nhau ~ anh ta làm sao có thể là đối thủ của Đông Bác Hải. “Đến thư phòng ta.” Ông cụ quát một tiếng, rồi xoay người thở hổn hển vài hơi, đi đến thư phòng. Đông Đông Hải hung ác trừng mắt liếc Đông Bác Hải,
rồi dẫn đầu đi thư phòng cáo trạng trước, Đông Bác Hải thở hổn hển cười
một tiếng, liếc mắt nhìn Vương Lôi Lôi, lại nhíu mày khiêu khích với
Đông Hải Sinh, tựa như muốn nhìn thấy anh ta giận quá thành cười với anh ~ “Bác hải ~” thấy anh đi, thì Vương Lôi Lôi muốn hỏi
cô làm sao bây giờ, nhưng Đông Bác Hải cũng không để ý tới cô, sãi bước
biến mất, khóe miệng Đông Hải Sinh nhếch lên, con ngươi âm trầm, cười
lạnh nói với cô: “Cô thật sự cho rằng nó thích cô sao?” Vương Lôi Lôi rụt rè nhìn anh ta, không dám lên tiếng ~~ “Chậc chậc ~ thật là một cô gái đáng thương, thật sự
đáng buồn.” Anh ta chắc lưỡi, nâng cằm của cô lên vẻ mặt chán ghét,
gương mặt này anh ta hận không thể kéo xuống lập tức, thấy cô ta hạ tiện như vậy, cũng xứng đáng giống mẹ của anh ta như đúc sao. “Anh ~ anh muốn làm ~ làm gì?” Vương Lôi Lôi nhìn
khuôn mặt của anh ta nảy sinh ác độc, thì sợ tới mức run lẩy bẩy. “Ào ào ~” đột nhiên ban công truyền đến một trận tiếng động, đầu anh ta nghiêng qua, lạnh lùng nói: “Ra ngoài.” Vương Lôi Lôi không hiểu mà theo ánh mắt của anh ta nhìn về phía ban công ~ “Tôi đếm đến ba, nếu như cậu không ra, thì từ nơi này nhảy xuống cho tôi ——” Ký giả núp ở ban công vừa nghe đã khiếp đảm, cả người như nhũn ra, đi ra ngoài là chết, không ra cũng chết, ông trời, anh nên làm cái gì bây giờ? “Ba. . . . . . Hai. . . . . .” “Đại đại đại đại thiếu gia, tôi ~ tôi không phải cố ý trốn ở bên trong, tôi tôi tôi tôi là đi lên chụp ~ chụp phong cảnh .”
Đi ra, anh ta lắp bắp mà khuôn mặt tươi cười so với khóc còn thảm hơn. “Lấy ra.” Bàn tay to của anh ta chìa ra, lạnh lùng nói. Anh chàng ký giả nhìn tay của anh ta một chút, bị hù dọa nên hồ đồ hỏi, “Cái… cái gì?” “Máy chụ