Polaroid
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327950

Bình chọn: 7.00/10/795 lượt.

ễu một tiếng, rồi nhắm mắt lại ngủ.

Chúc Kỳ thu hồi tầm mắt, tiếp tục rửa sạch chân cho anh ta, dùng

khăn lau khô, rồi sau đó thả lên trên giường đắp chăn lên cho anh ta,

anh trực tiếp quan sát mặt say rượu của anh ta, lẩm bẩm nói nhỏ: “Uông

Dương, điều bí mật này tôi hi vọng vĩnh viễn anh cũng không cần biết.”

Anh cúi người xuống, bưng chậu rửa chân đi ra ngoài, sau đó tắt đèn, rồi đóng cửa lại ——

“Tiểu Kỳ, thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.” Trong bóng tối, anh ta mở ánh mắt thật to, con mắt không có tiêu cự mà nhìn chằm chằm trần

nhà, lặng yên không tiếng động mà khóc thút thít.

Bọn họ đều có bí mật không thể nói. . . . . .

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Hôm sau, Vô Song eo mỏi lưng đau từ trên giường bò dậy, cầm lấy áo

ngủ bên giường mặc vào, sau đó đi xuống giường, che cái eo thon nhỏ rồi

mở cửa, chỉ thấy con trai cũng vừa từ trong phòng ra ngoài, một tay cậu

nhấn lên cổ, đầu mi nhỏ nhíu chặt, cô không nhịn được buồn cười nói:

“Con trai, tư vị uống rượu có dễ chịu không?”

“Không dễ chịu, mẹ, cổ con mỏi quá nha.” Quả nhiên rượu không phải

là đồ tốt, cậu nhóc khó chịu mà khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, cái bộ dáng kia, ta thấy càng thương a ~

“Lại đây bảo bối, mẹ xoa bóp cho con.” Ngoắc ngoắc tay, cậu bé đi tới phía cô, Vô Song xoa bóp cho con.

“Ha ha ha, nhột quá, mẹ ơi, nhột quá.” Mới nắm lại, cậu đã chịu không được nhột, nên nở nụ cười. “Đựơc rồi mẹ, đã hết đau.”

Ngửi thấy được mùi thơm bánh mì nướng, cậu bé kinh ngạc nói: “Mẹ, sớm như vậy mẹ đã dậy làm bữa ăn sáng?”

“Không phải là của mẹ, mẹ cũng vừa mới rời giường.”

“Đó là. . . . . . Cha.”

Lúc hai mẹ con nói chuyện, thì Đông Bác Hải mặc tạp dề xuất hiện ở

bên cạnh bọn họ, cậu nghiêng đầu một chút thì đã thấy anh rồi.

“Con trai sớm.” Anh liếc mắt nhìn con trai, cậu nhóc cười hì hì với anh, đã nói cha không dễ giận như vậy chứ sao.

“Bà xã sớm.” Anh vừa nhìn về phía Vô Song, vừa cợt nhã. Vô Song nhớ

tới tối hôm qua anh lại xấu xa cùng với thú tính, cô cảm thấy không thể

cho anh tiện nghi như vậy, nếu không như vậy có vẻ cô thật sự không có

cá tính, về sau nhất định sẽ bị anh ăn sạch, thế là cô làm ra vẻ cho anh biết cô còn tức giận.

Nghĩ đến đây, cô liền giả vờ không nhìn thấy anh, đi lướt qua vai

anh đến phòng tắm, thấy thế, cậu nhóc đi tới đưa mắt nhìn mẹ đi vào

phòng tắm, cậu liền hỏi: “Cha, mẹ còn đang giận cha đấy.”

“Chúng ta. . . . . .”

Đông Bác Hải mở miệng đang muốn nói tối hôm qua bọn họ đã tốt lắm

rồi, cậu nhóc lại liến thoắng không ngừng nói: “Cũng khó trách mẹ không

tha thứ cho cha, ngày hôm qua cha thật là quá đáng, một chút cũng không

cho các thầy giáo mặt mũi, mẹ không tha thứ cho cha, cục cưng cũng không tha thứ cho cha.” Nhăn nhăn mũi, cậu bé cũng xoay người đi đến phòng

tắm.

“A!” Đông Bác Hải lãnh xích, nhíu nhíu mày, hai mẹ con bọn họ lại thương lượng tốt muốn trừng phạt anh.

“Mẹ, mẹ thật sự không tha thứ cho cha.” Nặn kem đánh răng xong, cậu

nhóc ngửa đầu nhìn mẹ súc miệng mà nói, thật muốn chiến tranh lạnh với

cha, cậu vẫn là không đành lòng , dù sao ngày hôm qua uy nghiêm của cha

cũng đã bị mẹ cho quét sạch rồi, coi như là huề nhau đi.

“Ừ.”

“Ách. . . Mẹ à, con nghĩ cha cũng biết được sai lầm của mình rồi, mẹ xem sớm như vậy mà cha đã thức dậy làm bữa ăn sáng cho chúng ta, dựa

vào phần đó mà tha thứ cho cha đi!”

Vô Song súc súc miệng, rồi dùng khăn lông lau khô bọt ở góc miệng,

hơi người xuống nhìn cậu nhóc, và nháy mắt to mấy cái: “Con trai, hình

như lúc nãy mẹ nghe con nói, mẹ không tha thứ cho cha, con cũng sẽ không tha thứ đúng không.”

“Đúng vậy a.” Cậu bé rất thành thật mà gật đầu, thật sự là cậu có nói như vậy.

“Vậy làm gì con lại nói chuyện giúp anh ta?” Gió chiều nào theo chiều đó, người xấu người tốt đều là nó.

“. . . . . .” Cậu nhóc trầm mặc một chút, chu cái miệng nhỏ nói:

“Bởi vì con đã tha thứ cho cha nha, nhưng mà mẹ còn chưa tha thứ cho

cha, mẹ không tha thứ cho cha thì con không thể tha thứ cho cha, cho nên con muốn khuyên mẹ cũng tha thứ cho cha, như vậy con mới có thể tha thứ cho cha.”

Mấy tha thứ lượn quanh làm cho cô hồ đồ, phân tích nửa ngày mới hiểu lời của con, đôi tay khoác lên trên bả vai của cậu nhóc, cô nhẹ giọng

hỏi: “Con trai, mẹ có phải rất không có cá tính hay không?”

“Tại sao nói như vậy?” Nghe xong lời này, cậu bé đã cảm thấy mẹ nhất định là bị người đả kích, nếu không sao vô duyên vô cớ mẹ lại hỏi cái

vấn đề không đâu này.

“Con nói cho mẹ biết, có phải hay không?”

“Ách. . . Muốn nghe nói thật hay nói dối.”

“Nói nhảm.”

Cậu bé xấu hổ, mẹ hung hãn như vậy còn nói mình không có cá tính,

hít sâu một hơi, cậu nghiêm trang nói: “Mẹ, mẹ rất có cá tính.”

“Thật? Không phải là con dụ dỗ mẹ làm cho mẹ vui vẻ chứ!” Không tự tin lắm nha.

“Con nói thật.”

“Mẹ không tin.”

“Ai.” Cậu bé thở dài lắc đầu một cái, đầu năm nay người tốt khó làm

a, phụ nữ quả nhiên cũng thích lừa gạt và lời nói dối, cậu vốn vẫn cho

rằng mẹ ngoại lệ, nhưng mà hôm nay xem ra, mẹ cũng không tránh được tầm

thường a.

“Mẹ, mẹ lại không tin con, thì cần gì phải làm điều thừa mà hỏi c