Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328005

Bình chọn: 10.00/10/800 lượt.

sùi mấy cái, sau cố gắng nuốt

chân giò hun khói xuống, uống nửa ly sữa tươi, cuối cùng mới không còn

mặn nữa.

“Con trai, chân giò hun khói ăn ngon không?” Đông Bác Hải nhẹ nhàng cười nói.

Liếc mắt nhìn mẹ đổ mồ hôi, cậu nhóc lúng túng cười nói: “Ăn ngon ạ!”

“Vậy cha đem phần của cha cho con.” Nói xong, Đông Bác Hải liền đem

chân giò hun khói trong dĩa của mình xiên cho con, cậu nhóc cũng hít một hơi lãnh khí.

Ánh mắt cầu cứu mẹ, ai ngờ Vô Song lại cho cậu một chậu nước lạnh dập tắt hi vọng, “Con trai, ăn đi!”

“. . . . . .” Trong nháy mắt, hốc mắt cậu nhóc liền chứa đầy lệ

nóng, đau thương mà nhìn cô, hai người bọn họ có phải bàn bạc muốn chỉnh cậu hay không đây, không chơi ngược đãi trẻ em như vậy, ô ô ô ô. . . . . .

“Con trai nhanh ăn đi, lạnh thì ăn không tốt đâu.” Đông Bác Hải ở bên cạnh lại thúc giục.

Vô Song cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trên tinh thần mà đồng tình với con trai!

Quyệt cái miệng nhỏ nhắn, cậu bé chuyển ánh mắt ngấn lệ, nhìn vào

chân giò hun khói trong đĩa, cầm dao nĩa lên cắt một phần nhỏ bỏ vào

trong miệng, cậu vốn định nuốt cả, nhưng lại phát hiện miếng chân giò

hun khói này tuyệt không mặn, cậu thử cắn một miếng, vị nước dầu tràn

ra, thật sự không mặn vị rất ngon.

Cậu vui vẻ nhai, lại cắt một miếng bỏ vào trong miệng.

“Con trai, ăn không vô đừng miễn cưỡng.” Thấy con trai ăn ngon lành, Vô Song cảm thấy quá khổ cho con.

“Mẹ, con không có miễn cưỡng, đúng là ăn rất ngon, không tin mẹ nếm

thử một chút đi.” Nói xong, cậu nhóc cắt một miếng bỏ vào miệng cô.

Vì nghiệm chứng lời con nói có thật hay không, Vô Song ăn một miếng

nhỏ chân giò hun khói, nhai kỹ mấy cái, thật đúng là như con trai nói,

vị rất ngon.

Lộ tẩy rồi, Đông Bác Hải biết đại họa lâm đầu nên muốn chạy trốn,

anh đẩy cái ghế ra rồi đứng dậy, “Anh ăn no rồi, hai mẹ con từ từ ăn.”

“Đứng lại.” Anh mới vừa bước ra một bước, liền bị Vô Song gọi đứng

lại, anh quay đầu trở lại, vẻ mặt đùa giỡn, “Bà xã, có chuyện gì sau này hẵng nói có được hay không, bây giờ anh phải mở một cuộc họp điện

thoại.” Vì diễn giống như thật, anh làm bộ nhìn đồng hồ tay một chút,

sau đó gào to nói: “A, cũng đã trễ năm phút đồng hồ rồi, mau tới kẻo

không kịp.”

“Không kịp, vậy thì hủy bỏ đi!” Vô Song ôm quyền, mắt lạnh nhìn anh.

“Bà xã, cuộc họp hôm nay rất quan trọng, liên quan đến tiền sữa bột sau này của cục cưng chúng ta!”

“Vậy anh đi đi.”

“Đựơc. . . . . .”

Đông Bác Hải lại bước một bước, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó

không đúng, hình như là lời nói của cô có chứa đầy hàm ý, không yên lòng anh quay đầu lại hỏi một lần nữa, “Anh đi thật đó.”

“Anh đi đi. . . . . .” Vô Song cười nhạt, cũng là nham hiểm. Đông Bác Hải biết cô tức giận, nên xoay người lộn trở về, kéo cái

ghế qua ngồi xuống gần cô, lẳng lặng đợi cô mở miệng khiển trách.

“Anh có ý gì?” Hồi lâu, Vô Song chau mày lại mắt lạnh liếc anh.

“Cái gì có ý gì?” Anh vẫn còn đang giả bộ.

“Đừng đánh trống lảng.” Vô Song không nhịn được cất cao giọng, “Rốt

cuộc là anh muốn thử dò xét bọn em cái gì?” Cô có loại cảm giác bị đùa

bỡn.

“Anh đánh cuộc với Phi Tước, anh nói mặc kệ anh làm đồ khó ăn cỡ

nào, em và con trai cũng nhất định sẽ không chán ghét, sự thật chứng

minh anh lại thắng.” Anh nói với vẻ mặt tự hào, ánh mắt của Vô Song lại

chán nản biến sắc, anh đưa tay cầm tay của cô, lại bị cô đẩy ra.

Đánh cuộc, đánh cuộc, lại đánh cuộc, rốt cuộc anh có để ý qua cảm thụ của cô hay không ——

“Em không phải tiền đánh cuộc của anh, nếu như anh chỉ là muốn tìm

phụ nữ giải sầu, chơi với anh, như vậy rất xin lỗi anh tìm lộn người

rồi.” Xoay người, Vô Song tức giận rời đi, trở về phòng khóa trái cửa

lại!

Đông Bác Hải mệt mỏi vuốt vuốt sống mũi thẳng, anh thật sự cảm thấy

mệt quá, tìm mọi cách cho cô vui, chung quy lại là ngược lại hoàn toàn!

“Cha, cha có khỏe không!” Cậu nhóc đồng tình nhìn anh.

Quay đầu lại, anh liếc con trai một cái, cười nói qua loa: “Không sao, con mau ăn đi.”

“. . . . . . Vậy chúng ta còn đi chơi không?” Cậu nhóc cũng biết

hiện tại hỏi cái vấn đề này có chút không thích hợp, nhưng cậu vẫn là

nhịn không được mà hỏi.

Nụ cười cứng lại một chút, rồi anh gật đầu, “Đi.”

“Dạ. . . . . . a.” Cậu vốn định hoan hô nhảy nhót, nhưng lại nghĩ

đến mẹ đang nổi nóng, nên không dám lớn tiếng 喧 ồn ào, lặng lẽ làm cái

tư thế ‘V’ với cha, rồi vùi đầu ăn xong bữa ăn sáng.

Trong phòng, Vô Song co rúc ở đầu giường, buồn bực tựa đầu lên trên

đầu gối, cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, trong lòng bi

thương lại không khóc nổi, lúc đầu mỗi một ngày của cô luôn rất nghiêm

túc, mặc dù cũng thường hay gặp phải việc phiền lòng, nhưng chưa bao giờ cô thương xuân buồn thu, mỗi ngày trôi qua đều rất chân thực.

Mà cô bây giờ, mỗi một ngày đều trôi qua rất cẩn thận, cảm giác hạnh phúc luôn là lo được lo mất, giống như là đi ở trên cầu thủy tinh trong suốt, sơ ý một chút là té xuống, rất có thể sẽ tan xương nát thịt.

Tuy cô là một cô gái, nhưng cô cũng không đặc biệt kiểu cách, cũng

không ưa thích phát giận lung tung, nhưng kể từ lúc xảy ra sự kiện hình


pacman, rainbows, and roller s