80s toys - Atari. I still have
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328062

Bình chọn: 10.00/10/806 lượt.

g như

cậu cũng lười nói dài dòng một câu với bọn họ, và cậu xoay người đi, sau đó sứ giả tiến lên ngăn cậu lại, Bạch Dạ nhanh chóng rút súng lục ra

với tốc độ không kịp che tai mà chỉ vào đầu của sứ giả, chỉ chờ một câu

nói của chủ tử, cậu ấy sẽ bắn nát óc của hắn ta.

Sứ giả cũng không phải là thứ hèn nhát, thấy Bạch Dạ dùng súng chỉ

mình mà anh ta cũng không có chút khiếp đảm nào, mà bình tĩnh tự nhiên

nói với cậu bé: “Khách quý, xin ngài phối hợp một chút.”

“F**K!”

Bạch Dạ khẽ nguyền rủa một tiếng, cậu bé giơ một tay lên ngăn cản

cậu ấy, và bẻ bẻ cổ, như là hoạt động gân cốt một chút, bởi vì vấn đề

chiều cao nên cậu bé không có biện pháp mặt đối mặt nói chuyện với nhau

giống như với đám Bạch Dạ, cậu bé giơ ngón giữa ngoắc ngoắc sứ giả, ý

bảo hắn ta cúi đầu xuống, sứ giả xem hiểu động tác của cậu bé, nên cung

kính cúi người xuống ——

Bỗng cậu bé thay đổi khuôn mặt tuấn tú nhẹ nhàng mới vừa rồi, mà cau mày mắt lạnh, rồi nâng bàn tay nhỏ bé lên tát cho hắn ta một cái thật

nặng, sau đó lên tiếng mắng: “F**k!, con mẹ nó, thằng giặc tây mày chết

đi, dám ở địa bàn của ông mà quơ tay múa chân ra lệnh với ông, muốn chết hả!”

“Ken két” tiếng bóp cò súng.

Mười mấy tên quân Anh đồng loạt đem họng súng hướng về phía ba người bọn họ, Ảnh Tử cũng rút súng ra, và đi tới bên người cậu bé, để bảo vệ

cậu bé.

“A ~” Cậu bé ngáp một cái rồi vươn vươn cái lưng mỏi, cơn buồn ngủ này đã hoàn toàn bị bọn họ quấy nhiễu mà tỉnh rồi.

“Cất khẩu súng đi.” Cậu thản nhiên liếc mắt Bạch Dạ, Ảnh Tử một cái, rồi phân phó.

Hai người nhìn cậu bé một cái, trong lòng tuy có chút không muốn, nhưng mà không thể làm gì nên thu súng về.

Cậu bé nheo mắt nguy hiểm lại, cười lạnh với những tên quân Anh này, cực kỳ không kiên nhẫn mà từ trong Tây phục nhỏ lấy điện thoại di động

ra, vừa gẩy đi, và điện thoại của đối phương vừa được tiếp nối, thì cậu

bé bực bội mà rít gào lên: ” Bá tước William, toàn bộ thuộc hạ của ông

dùng súng chỉa vào người của tôi, con mẹ nó, đây chính là cách ông tiếp

khách đấy hả, nếu như đây chính là ‘ thành ý ’của ông, đựơc, về sau cũng đừng liên lạc nữa.”

Hoàn toàn không cho đối phương có cơ hội nói chuyện, cậu bé cúp điện thoại, rồi sau đó ném điện thoại chìm xuống biển.

“Kết thúc công việc rồi, về nhà ngủ!”

Ba người vừa mới quay người chuẩn bị lên xe, thì bên trên du thuyền

truyền đến tiếng Bá tước William giận dữ chửi mắng: “Chết tiệt, một đám

vô dụng mắt chó đui mù, buông toàn bộ khẩu súng xuống cho tôi!”

“Chủ tử.”

Thấy đám quân Anh buông toàn bộ súng xuống, Ảnh Tử gọi cậu bé một

tiếng, cậu bé nhíu mày cười cười, đúng như trong dự liệu, rồi cậu bé

quay đầu lại với vẻ mặt lạnh lùng. ” Bá tước William, ông đến để nhặt xác tôi sao?” Được tiện nghi rồi, cậu bé còn không chịu ngoan ngoãn. A! Cái này là muốn giết chết Bá tước William rồi.

Thấy thế Bạch Dạ nở nụ cười ‘ khì khì ’.

“Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, đã có nhiều mạo phạm kính xin Hắc thủ lĩnh thông cảm cho, bọn này là thứ mắt chó đui mù, sau này tôi sẽ thay ngài

dạy dỗ bọn họ một trận, Hắc thủ lĩnh mời vào bên trong.”

Bá tước William hơn 40 tuổi, ở một đầu Địa Trung Hải lập tức nâng

lên khuôn mặt tươi cười chào đón đầy vẻ nịnh nọt, và một mực cung kính

mời bọn họ lên du thuyền.

Ông ta đối với đứa bé này có thể nói là kính ba phần, sợ ba phần bảy a!

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc với nhau, lúc mới gặp thì cậu bé chỉ có sáu tuổi, năm ấy đúng là ông ta được nâng lên vị trí

cao, ông ta cũng đã từng chất vấn năng lực của cậu bé chỉ vì là một đứa

trẻ hơi lớn, mà đối với ông cũng chẳng thèm ngó tới, thậm chí có một lần tuyên bố muốn ngưng hẳn hợp tác.

Để chứng minh là mình có thực lực, cậu bé đã khiến cho ông ta mở rộng tầm mắt một chút!

Cảnh tượng máu tanh kia đoán chừng đời này ông có muốn quên cũng không quên đựơc!

Mắt nhìn thấy mà tâm kinh hãi, lo sợ vỡ mật!

“Bạch Dạ, lược.” Lúc lên tới một nửa Du thuyền, thì cậu bé đưa tay

nói với Bạch Dạ, bây giờ cậu luôn luôn ghi khắc danh ngôn của thầy bảnh

bao, ra ngoài cửa thì nhất định phải đem mình ăn mặc thật đẹp, đầu có

thể rơi, nhưng kiểu tóc không thể loạn. . . . . .

“Chủ tử, đây!” Bạch Dạ đưa cho cậu bé một cái lược nhỏ, cậu bé nhận

lấy chải mấy cái, sau đó đặt lược vào trong túi Tây trang nhỏ của mình.

Lên du thuyền bọn họ muốn đi tới phòng khách thì phải đi qua một con đường, cậu bé vừa vào cửa thì nhận đủ ánh mắt, nam nam nữ nữ đang đánh bạc cũng tò mò mà ngừng lại quan sát cậu bé, đứa nhỏ này là ai? Uy

phong lẫm liệt như vậy, Bá tước William đi cùng một chỗ với cậu bé ấy mà cũng phải đứng sang bên. . . . . .

Ra sân khí thế như vậy, chẳng trách được mọi người tò mò, nhiều chuyện!

“Đứa bé này là ai vậy? Bộ dáng thật tuấn tú, là một người Châu Á sao, còn có hơi giống như là con lai.”

“Chưa từng thấy qua. . . Cậu thấy qua chưa?”

” Bá tước William cũng phải kính sợ cậu bé ấy, các người đoán cậu bé ấy có phải là con riêng của nữ hoàng hay không?”

Trong lúc nhất thời, đủ mọi cách nói, sự thực nói tràng giang đại

hải lại càng đoán càng thái quá, nhưng rất nh