
nghi, cô bé này đang cố ý khoe của!
Về phần có phải hay không, thì xem tiếp ——
“Con gái của Thiên vương, quả nhiên có khí phách!” Lúc này ngừơi đàn ông mới thu hồi thờ ơ lại, sau đó ngồi thẳng người và nhìn thẳng vào
cô, con ngươi sâu thẳm cực kỳ âm u lạnh lẽo, khóe môi hơi nhếch, trò
chơi bắt đầu!
Người hầu bàn chia bài lần nữa, lần này ngừơi đàn ông vẫn là con A(A chuồn), cô bé thì lại là con 10 (10 bích)
“Ha ha ha ha, xem ra hôm nay ông trời cũng đang giúp tôi, ha ha ha!” Ngừơi đàn ông hình như đã thấy thắng lợi đang vẫy tay về mình rồi, nên cười như điên.
“Bạch Dạ, Ảnh Tử, hai cậu nói xem bài của cô ấy còn có thể xoay
chuyển không?” Cậu bé cũng bắt đầu lau mồ hôi lạnh giúp cô bé, cậu bé hi vọng cô bé thắng, mặc kệ là từ cái gì, cậu đều ủng hộ cô bé.
“Có, chỉ là xoay chuyển rất nhỏ, trừ phi cô bé ấy có thể bắt được
con A bích cuối cùng, tạo thành đồng màu, nhưng xem ra rất nguy hiểm.”
Bạch Dạ kéo quai hàm, rù rì nói.
“Tôi không thấy vậy.” Ít thấy Ảnh Tử phản bác Bạch Dạ một lần.
“A ~ Ảnh Tử, cậu thấy thế nào?” Cậu bé vội vàng hỏi.
“Tôi cảm thấy nhất định là cô bé ấy đồng hoa.” Ảnh Tử nói có vẻ chắc chắn, Bạch Dạ không dám gật bừa mà hừ lạnh một tiếng: “Ơ, sao cậu khẳng định, vậy tôi và cậu cùng đánh cuộc là cô bé ấy không đựơc.”
“Tính tôi nữa!” Cậu bé thích nhất là tham gia náo nhiệt.
“Chủ tử, cậu cũng đánh cuộc cô bé kia thất bại?” Bạch Dạ hơi có
chút hưng phấn, ai thua ai thắng cậu ấy không quan tâm, cậu ấy để ý
chính là ý nghĩ của chủ tử và cậu ấy nhất trí.
“Ách. . .” Cậu chớp mắt mấy cái rất xin lỗi với cậu ấy, rồi nhìn về
phía Ảnh Tử, “Tôi đứng ở bên cậu.” Bạch Dạ bị tổn thương, rất thất vọng!
“Còn lá bài cuối cùng, chúng ta tăng tiền cược đến tối đa, thế nào?” Người đàn ông lên tiếng.
Ánh mắt của cô bé chợt lóe, hình như vẫn luôn chờ gã ta nói câu này, cô bé hít một hơi thật sâu, để cho mình tỉnh táo lại, rồi môi anh đào
khẽ mở: “Được.”
“Nếu như cưng thắng thì tôi sẽ thả cha với hai anh trai của cưng.”
Ngừơi đàn ông cười tà ác, “Nếu như cưng thua, đảo Thiên Hi với cưng tất
cả đều thuộc về tôi, như thế nào?”
Đảo Thiên Hi, là một hòn đảo riêng của nhà họ Thiên bọn họ, phía
trên non xanh nước biếc, cảnh sắc hấp dẫn người, Tiêu Hùng ~ chính là
cái tên đàn ông này, gã ta muốn bán đảo Thiên Hi để chế độc, nhưng Thiên Vương chết sống cũng không đồng ý, thì bị bọn họ bắt đi, cô bé là vì
hàng năm thăm người thân định cư ở nước ngoài nên mới may mắn thoát nạn, lần này cô bé trở về, chính là muốn cứu người nhà của cô bé.
“Được!” Cô bé lên tiếng như trảm đinh tiệt thiết.*
“GOOD.” Người đàn ông vì dũng khí của cô bé mà vỗ tay một cái, nhìn về phía người hầu bàn, và ra lệnh: “Chia bài!” Lá bài cuối cùng, tất cả mọi người đang nín thở nhìn, tay phát bài
của người hầu bàn cũng cực kỳ cẩn thận, cũng không dám run một chút, lúc chia cho Tiêu Hùng thì hỏi: “Tiêu tiên sinh, muốn lật bài mình không?”
Con ngươi đen sâu khinh thường nhìn anh ta, rồi nhìn chằm chằm thẳng vào đứa nhỏ miệng còn hôi sữa đang khiêu khích gã ở đối diện, và lạnh
lùng mở miệng: “Lật.”
Một chữ, lòng của đám đông treo lơ lửng tới giữa không trung, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi. . . . . .
“Ai. . .” Lá bài mở ra, không phải là A bích mọi người mong đợi, mà là K cơ, thế là mọi người thở dài.
“Ha ha ha ha ha!”
Cậu bé hưng phấn quá mức, nên cười to lên, và mắt lạnh của Tiêu Hùng bay vụt đến, thế là cậu bé nhăn mũi, “Trừng cái gì mà trừng, chưa từng
thấy qua bộ dạng trai đẹp đẹp trai hơn ông sao?”
Trán của gã ta nổi lên gân xanh, tên nhóc con này từ chỗ nào nhô ra!
“Thiên tiểu thư, muốn lật bài không?” Bên kia, giọng nói của người
hầu bàn vang lên, Tiêu Hùng thu hồi ánh mắt, hôm nay tạm thời không chấp nhặt với tên nhóc này.
“Lật.” Lời của cô bé, lại làm cho lòng của đám đông hiếu kỳ treo lên cao một lần nữa.
“Ô. . .” Lá bài mở ra, tất cả mọi người thổn thức một chút, là con Q bích, nối liền với 10, J, K, trước của cô thì cơ hội đồng màu rất lớn,
thế cục lập tức được xoay ngược lại, bây giờ tỷ lệ chuyển bại thành
thắng của cô bé rất lớn rồi, cho dù không lấy được đồng màu, nhưng chỉ
cần đối phương không phải là bốn con A, thì có thể cô bé thắng.
“Bạch Dạ, cậu nhất định thua.” Cậu bé đẩy một cánh tay của Bạch Dạ, hưng phấn cười nói.
“Không nhất định, chủ tử cũng đừng quên, hai bên đều còn có một lá
bài tẩy chưa mở, nói không chừng lá bài tẩy của gã kia chính là A bích.”
“Mỏ quạ đen!” Cậu bé dùng sức mà liếc cậu ấy một cái, cậu bé mới không hy vọng tên đàn ông kia thắng.
“Bây giờ xin hai bên lộ bài ra.” Giọng nói của người hầu bàn lại
nâng lên, mọi người lại ngừng thở một lần nữa, nhịn đến mức ngay cả rắm
cũng không dám đánh.
Cô bé cúi đầu nhìn qua lá bài tẩy của mình, 3 cơ, ách. . . nhỏ nhất!
Tiêu Hùng cúi đầu nhìn qua lá bài tẩy của mình, A bích.
“Ha ha ha ha ha ha. . . . . .” Thật là ông trời cũng đang giúp gã, không nhịn được gã lại kiêu ngạo mà cười lớn một lần nữa.
“Câm miệng, ầm ĩ muốn chết…!” Cậu bé bực mình mà vỗ bàn rồi quát lớn, sau đó móc móc lỗ tai.
“Mie nó, tiêu diệt nó.”