The Soda Pop
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328122

Bình chọn: 9.00/10/812 lượt.

i đầu xuống, đi về phía trước.

Nhìn bóng lưng của anh, Vô Song hít hít vị chua ở mũi, rồi tự lẩm bẩm: “Tiểu Kỳ chắc cũng cao cỡ như vậy đi!”

Thanh âm của cô rất nhẹ, nhưng Chúc Kỳ đi ở phía trước vẫn nghe rất

rõ, anh thả chậm bước chân, và trong nháy mắt đôi mắt đỏ lên, anh rất

muốn có nhiều dũng cảm để gọi cô một tiếng chị, nói cho cô biết, anh

chính là Chúc Kỳ, nói cho cô biết, anh cũng rất nhớ rất nhớ cô.

Nhưng mà anh không có cái dũng khí đó. . . . . .

Về đến nhà, Vô Song phát hiện ở cửa có một cái hộp, cô ôm cái hộp

lên, nghĩ rằng có lẽ Đông Bác Hải quên mang chìa khóa trong nhà, nên mới đặt quà tặng ở cửa.

“Vào đi!” Mở cửa nhà ra, cô cười nói với thầy bảnh bao ở sau lưng.

“Nhà chị thật đẹp.” Chúc Kỳ bước vào nhà, và khen ngợi tự đáy lòng,

anh cởi giày xuống, rồi đổi một đôi dép đem món ăn vào phòng bếp.

Vô Song thả túi xách tay xuống, rồi ngồi ở trên ghế sa lon, và mở

cái hộp đóng gói tuyệt đẹp ra, lúc mở cái nắp kia ra nhìn, thì cả người

cô cũng choáng váng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, còn cả người thì cứng

ngắc, ngay cả dũng khí kêu lên cũng không có ——

Trong hộp được đóng gói lại là bom!

Chúc Kỳ từ trong phòng bếp đi ra thấy thế thì sắc mặt cũng trắng

bệch, cả người phát lạnh, anh không dám kêu lên vì sợ hù cô, anh đi đến

gần cô, rồi chậm rãi ngồi xổm người xuống và run rẩy mở miệng: “Đừng

động ~ đừng sợ.”

Bom là một cái hộp hình vuông. Bên trong ngoại trừ có một bảng thời

gian, thì còn có bốn cửa động, ngay chính giữa để một quả bóng tròn nhỏ

tương tự như loại bóng bàn, không thể đung đưa cái hộp, bởi vì quả bóng

nhỏ này tùy tiện chạy vào cái cửa động nào, thì cũng sẽ dẫn đến phát nổ.

“Thầy Tiểu Kỳ, thầy đi mau đi!” Vô Song lấy lại tinh thần, rồi ngẩng đầu lên, nước mắt ròng ròng nhìn anh, và thúc giục anh mau rời đi.

Nhưng Chúc Kỳ lại ngoảnh mặt làm ngơ với lời của cô, và còn trấn an

cô: “Đừng sợ, tôi lập tức tìm người tới tháo nó ra.” Cái trán cũng đã

bắt đầu toát mồ hôi lạnh, lòng anh nóng như lửa tay cầm điện thoại cũng

đang run rẩy.

Bỗng nhiên, Vô Song khóc rồi lại nâng lên nụ cừơi khổ sở, “Thầy Tiểu Kỳ, thật ra thì dáng dấp của thầy rất giống em trai đã thất lạc của

tôi.”

“Mie nó, sao không nhận điện thoại.” Điện thoại không gọi được, nên anh gấp đến độ phun ra từ thô tục.

“Thầy Tiểu Kỳ, đừng phí hơi sức nữa, người ta mà tới đây thì thuốc nổ cũng đã nổ tung rồi, thầy đi nhanh đi!” “Đclmm!” Điện thoại sao lại không gọi được, anh gấp gáp đến mức nộ

hỏa công tâm mà ném điện thoại ở trong tay đi, lúc này mới xoay người

thần sắc căng thẳng nhìn Vô Song, và run giọng nói: “Có cây kéo hay

không?”

“Cậu muốn làm gì? Thầy Tiểu Kỳ cậu đi mau đi!”

Cô không nói, Chúc Kỳ xoay người đi vào trong phòng tìm kiếm toàn

bộ, nhìn dáng dấp bóng lưng nghiêng kia, nước mắt của Vô Song càng rơi

như mưa, ở trong lòng nói: “Tiểu Kỳ ~”

“Ừ” Chúc Kỳ cho rằng chị đang gọi anh, nên động tác hơi chậm lại,

sau lại thấy chị khóc đến mặt mũi ướt đẫm, trái tim như có vô số con dao nhọn đang đâm đau đớn, vành mắt đã đỏ lên, anh không thể thấy chị khổ

sở vì anh, anh khẽ cắn răng và quyết định, vừa đưa tay cởi khẩu trang

ra, vừa nói: “Em sẽ không bỏ chị mà đi, cho dù chết, em cũng muốn cùng

chị chết một chỗ, chị ơi.”

Cuối cùng một chữ của anh tràn ra, cùng với khuôn mặt tuấn tú hào hoa của anh lộ ra ở trước mắt Vô Song. . . . . .

Một khắc kia, hô hấp của cô cũng ngưng lại!

Hai mắt đẫm lệ kinh sợ đến mức khó tin, cô không phải là đang nằm mơ chứ! Cậu ấy thật sự là em trai của cô, Chúc Kỳ. . . . . .

Cậu ấy dĩ nhiên luôn ở bên người cô, tại sao không xuất hiện, mà muốn trốn cô?

Vui mừng đi qua thì cô lọt vào một mảnh mê mang!

Chín năm nay, đến tột cùng là cô bỏ lỡ cái gì, Yên nhi thay đổi, em trai ruột thịt cũng thay đổi, tại sao lại như vậy.

“Chị, em thật sự xin lỗi!” Thấy cô cứ khóc mãi, thì Chúc Kỳ càng sợ hãi hơn đến mức tâm loạn như ma.

“Thật sự xin lỗi? A!” Vô Song cười lạnh, “Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu, cút đi. . . . . .”

“Lần này em sẽ không rời khỏi chị.” Chúc Kỳ kiên cường nói, làm sao

mà anh không biết, là Vô Song cố ý dùng phép khích tướng để đuổi anh đi.

Nhưng anh đã quyết tâm nếu không cứu được chị, anh sẽ cùng chết với

chị, không tìm được cây kéo, anh lại xoay người chạy đến phòng bếp cầm

lên một cái dao thái, đi tới trước mặt Vô Song, nhìn kíp nổ rậm rạp

chằng chịt, mồ hôi lạnh của anh chảy ròng ròng.

“Tôi bảo cậu đi, không muốn gặp lại cậu, cậu không có nghe thấy

sao?” Vô Song khàn cả giọng mà gầm thét với anh, cũng vì quá kích động,

nên quả bóng tròn lúc lắc một cái.

“Chị, đừng kích động.” Chúc Kỳ nhắc nhở cô.

“Tiểu Kỳ, nếu em còn coi chị là chị em, thì nghe lời của chị, đi mau đi.” Cuối cùng thì cô vẫn không thể làm ngừơi ác.

Lúc này, điện thoại của Chúc Kỳ reo lên, anh sợ lỡ nên tiến lên nhặt điện thoại, không đợi đối phương mở miệng, thì anh gầm thét trước: “Con mẹ nó, anh chết đi chỗ nào vậy, tôi đang chờ anh cứu mạng đấy. Mau nói

cho tôi biết làm thế nào phá hủy thuốc nổ, phải cắt sợi dây nào?”

“Phá huỷ thuốc nổ?” Đối phương hiển