
bọn họ đùa giỡn, Vô Song không nhịn được cười rồi
“Xì” một tiếng, gương mặt ửng hồng, nhìn về phía ánh mắt sâu thẳm của
Đông Bác Hải, gật đầu một cái rồi ngả vào trong ngực của anh.
“Chúc tiểu thư, phiền ngài đến phòng phụ khoa để khám thai.” Một cô y tá đi vào phòng bệnh nói với Vô Song, Vô Song ngồi thẳng người, nhìn cô ấy rồi nhíu mày một cái, không phải sáng sớm đã kiểm tra rồi sao, sao
còn phải kiểm tra nữa.
Tuy có nghi vấn nhưng cô vẫn đứng lên, Đông Bác Hải nói: “Muốn anh đi cùng em không?” (Đi đi anh ơi, anh không đi là hối hận đó)
“Không cần, lập tức xong thôi.” Cô cười nhẹ, rồi xoay người đi theo cô y tá.
“Cha, ra ngoài với con một chút.” Cậu bé nhảy xuống giường, nắm bàn
tay to của anh ra khỏi phòng bệnh, đi tới cuối hành lang, rồi cậu dừng
bước chân lại, “Cha, cha có phiền toái sao?”
“Thế nào, con muốn giúp cha giải quyết?” Đông Bác Hải nhíu mày cười một tiếng, sờ sờ đầu của con, trêu chọc.
“Nếu như cha cần con, thì cứ mở miệng.” Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang lạnh lùng.
“Con trai, con mạnh như thế.” Đông Bác Hải nhíu nhíu mày, đôi tay cầm gương mặt của con, “Làm cho cha con có áp lực lớn đó.”
“Cha, cha cũng không tệ nha!” Như nhau thôi.
Anh cười “Ha ha”, dãn lông mi ra, “Thay cha chăm sóc mẹ tốt là được.”
Đột nhiên, điện thoại của anh vang lên tiếng tin nhắn, anh lấy điện
thoại ra mở ra vừa nhìn vào, thì khuôn mặt đẹp trai trong nháy mắt thất
sắc —— Trên màn hình đột nhiên hiện lên một hàng chữ: Đông Bác Hải, trò chơi còn chưa kết thúc.
Trong bụng chợt lạnh, anh nhất thời tỉnh ngộ cô y tá mới vừa đi vào có vấn đề, anh lập tức xoay người chạy đi tìm Vô Song.
“Cha, chờ con một chút.” Cậu bé đuổi theo ở phía sau, mặc dù không
rõ là xảy ra chuyện gì, nhưng thấy cha đột nhiên trở nên hoảng sợ như
vậy, thì cậu nghĩ nhất định là mẹ xảy ra chuyện ——
◆◆◆
“Tiểu thư, con đường này hình như không phải đi đến phòng phụ khoa?” Cô y tá dẫn cô đi tới một hành lang không người, thì Vô Song rùng mình
nên cảnh giác hỏi.
“Tiểu thư, trước mặt chính là phòng phụ khoa mà.” Cô y tá cừơi âm trầm với cô, một đôi mắt đẹp chớp động tia sáng ác độc.
Nhận thấy được trong nụ cười của cô ta là không có ý tốt, Vô Song
hít vào một hớp lãnh khí, dừng bước chân lại, nhưng cũng không biến sắc, mà thuận miệng nói dối: “Ách ~ cô y tá chỗ này có toilet không, tôi
muốn đi toilet.”
“Phòng phụ khoa phía trước có toilet.”
“Nhưng mà tôi sắp nhịn không được rồi, hình như mới vừa rồi trên
đường chúng ta đi có toilet, cô ở chỗ này chờ tôi một chút nha, tôi đi
một chút sẽ về liền.”
Cô vừa mới xoay ngừơi, thì cô y tá cũng nhanh chóng bước lên trước
chặn cô lại, lời nói vội vàng, “Phòng phụ khoa ở phía trước, đi chín
bước thì đã tới rồi.”
“Nhưng mà tôi không nhịn đựơc.” Cô ta vội vã ngăn cô như vậy, thì lần này Vô Song xác định trăm phần trăm cô y tá này có vấn đề.
“Nhịn không đựơc, vậy thì bây giờ tôi tiễn đưa cô lên đường.”
Cô y tá đột nhiên trở mặt, lộ ra khuôn mặt dữ tợn hung ác, từ trong
váy y tá rút ra một cây ống tiêm lớn, Vô Song thấy thế thì đẩy cô ta ngã ở trên tường, cô nhanh chóng chạy về, vừa chạy vừa la: “Cứu mạng a ~
cứu mạng ~”
Thay vào đó đường hành lang sớm đã bị bọn họ thanh không nhi, ngăn
cản nhi người đi đường thông hành, cho nên hắn chính là dữ dội nát cổ
họng cũng sẽ không có người cứu nàng.
“Cứu mạng. . . . . . Cứu mạng a. . . . . .”
Cô vừa chạy, vừa quay đầu lại nhìn cô y tá đuổi theo cô, và cô không ngừng tăng nhanh tốc độ chạy trốn, bụng của cô có chút khó chịu, bắt
đầu cảm thấy đau lâm râm, mồ hôi lạnh ướt nhẹp ở trên trán, mới chạy
được một nửa hành lang, thì cô đã mệt không chịu nổi rồi.
Rốt cuộc mệt mỏi không còn sức để chạy nữa, tay cô đỡ tường dừng một chút rồi xoay người, nhìn y tá thở hổn hển giơ ống kim, bước tới gần
cô, và đứt quãng hỏi: “Cô. . . Cô. . . . . . Tại sao. . . . . . Muốn
giết tôi. . . . . .”
“Bởi vì cô là người đàn bà của Đông Bác Hải.”
“Bác Hải với các người đến tột cùng là có thâm thù đại hận gì.”
“Cái này cô không cần biết.”
“Dù thế nào tôi cũng chạy không khỏi, ngại gì mà không nói cho tôi biết?”
“Muốn biết đáp án, thì đi xuống Địa ngục đi hỏi mẹ của Đông Bác Hải đi!”
“A ~”
Mắt thấy ống kim của y tá sẽ xông qua mình, thì Vô Song kinh hãi, và theo bản năng nghiêng người lui về phía sau, chân vừa trợt thì cả người ngã xuống phía sau ——
Bành!
Hai tay nắm ống kim của y tá đang chuẩn bị cắm xuống Vô Song, thì
đột nhiên một viên đạn bay tới, bắn thủng hai bên huyệt Thái Dương của
cô ta, cô ta còn chưa kịp liếc mắt nhìn xem là ai nổ súng, thì đã gục
xuống, té ở trên người của Vô Song, ống kim nguy hiểm cắm ở bên cạnh bên tai của cô.
“Mẹ.” Cậu bé kêu lên một tiếng, chạy tới đông đông đông, đẩy y tá ngã ở trên người mẹ ra.
“Kỷ tử.” Nhìn cậu bé, cô đã khóc đến không thành tiếng, cả ngừơi đã
lượn quanh một vòng ở Quỷ Môn quan, nên giờ phút thể xác và tinh thần
của cô đều mệt mỏi.
“Không có chuyện gì, không có chuyện gì rồi!” Đông Bác Hải cất súng
xong, đi tới ngồi xổm người xuống ôm cô vào lòng, an ủi cô, cũng là an
ủi mình.
“. .