
. . . . Đứa bé.” Một lúc lâu, cô run rẩy yếu ớt lên tiếng.
“Mẹ, mẹ chảy máu rồi.” Thấy máu từ chỗ đùi của mẹ chảy xuống, làm cậu bé sợ tới mức kêu lên.
Đông Bác Hải liếc một cái, thì sợ tới mức lập tức ôm cô đi, bước chân vội vã chạy tới phòng cấp cứu.
“Bác Hải. . . . . . đứa bé. . . . . . đứa bé. . . . . .” Cô đau đến
mức cả người đều đổ mồ hôi lạnh, ý nói đứa nhỏ, ngàn vạn lần đứa nhỏ
không thể có chuyện.
“Không có chuyện gì đâu Vô Song, đứa nhỏ không có sao, em yên tâm
đi, cố chống đỡ chút nha, sẽ lập tức tới ngay phòng cứu cấp.” Anh giận
đến mức cặp mắt đỏ lên, cắn răng nghiến lợi, trong lòng lo lắng cho Vô
Song giống như là con kiến đang bò, tâm ~ đau đến mức tận cùng.
Cậu bé theo ở phía sau cũng sắp bị hù dọa khóc rồi, bởi vì dọc trên
đường đi mẹ đều đang rỉ máu, không biết làm sao ngay cả cậu cũng chỉ có
thể nói lảm nhảm lẩm bẩm cầu nguyện: “Mẹ ngàn vạn lần người không thể có chuyện a, em trai cũng không thể có chuyện. . . . . . Thượng Đế phù hộ, Bồ Tát phù hộ, Ultraman phù hộ. . . . . .”
“Ô. . . . . . Đau quá. . . . . .” Bụng co rút một trận tựa như đau
bụng sinh khiến Vô Song không nhịn được mà cau chặt lông mày kẻ đen lại, nắm chặt ống tay áo của Đông Bác Hải, từng giọt mồ hôi lạnh đã biến
thành lớn cỡ viên hạt đậu.
“Bác sĩ, bác sĩ. . . . . .” Đi tới ngoài cửa phòng cấp cứu, Đông Bác Hải điên cuồng rít gào.
Đèn của phòng giải phẩu vẫn sáng, hiển nhiên là bên trong vẫn còn
người đang làm giải phẫu, nhưng mà anh mặc kệ, anh dùng sức đạp cửa
kiếng, nghe tiếng gầm gừ, thì có bác sĩ lòng như lửa đốt chạy tới, một
nhóm y tá đẩy xe phẫu thuật tới, thấy bộ dạng của Vô Song, trong lòng
bác sĩ trung niên run sợ nói: “Tam thiếu gia, trước tiên ngài đặt vị
tiểu thư này xuống, lập tức chuẩn bị làm giải phẫu.”
Đông Bác Hải đang nổi giận giống như một con sư tử phát cuồng, mọi
ngừơi đều biết khi anh xù lông lên thì tùy thời anh sẽ ‘ cắn người ’,
nhưng bác sĩ trung niên cả gan nói chuyện thì tuyệt đối là đã nguy hiểm
đến tánh mạng .
Anh thở hổn hển mà đặt Vô Song lên xe phẫu thuật, Vô Song lại kéo
ống tay áo của anh thật chặt không chịu buông tay, khuôn mặt trắng trong thuần khiết giống như là bị ngâm ở trong nước trắng bệch không có một
chút huyết sắc.
“Em và con sẽ không có chuyện gì.” Đông Bác Hải nắm chặt một tay
của cô trầm giọng nói, sau đó kéo xuống bàn tay mà cô cầm chặt ống tay
áo của anh, nói với bác sĩ: “Mang cô ấy vào đi!”
“Vâng” Bác sĩ không dám chần chờ, ra lệnh y tá đẩy cô vào một gian phòng giải phẩu khác.
Vô Song lệ rơi đầy mặt và đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đông Bác Hải,
hình như có lời muốn nói, anh đưa mắt nhìn cô tiến vào trong phòng giải
phẩu, sau đó mới dám tháo xuống ngụy trang kiên cường, thể xác và tinh
thần mệt mỏi từ tường ngồi xuống, cởi áo khoác xuống, áo sơ mi trắng bên trong của anh đã bị máu tươi nhuộm đỏ một nửa. . . . . .
“Cha, em trai có thể giữ được không?”
Thấy cả người cha đều là máu, cậu bé sợ đến mức khóc ra tiếng, ngực
giống như là bị một đoàn bông bế tắc, trái tim nhỏ ~ đau đớn!
“Kỷ tử.” Đông Bác Hải hít hít mũi, ngồi thẳng người ôm cậu bé vào trong ngực, tiếng khàn khàn nói: “Cha cũng không biết.”
“Ô ô. . . . . . Con không hy vọng em trai có chuyện.” Cha cũng không biết, cậu còn lo sợ hơn.
“Thật xin lỗi.” Ôm chặt kỷ tử, nước mắt không hề báo trước mà nhỏ
giọt xuống, đây tất cả đều là lỗi của anh, là anh có lỗi với Vô Song, có lỗi với đứa trẻ không ra đời của bọn họ. . . . . .
Hai cha con cứ như vậy mà lẳng lặng ôm nhau khóc, thỉnh thoảng cậu
bé co quắp một chút, nhưng mà Đông Bác Hải lại như hóa đá, yên lặng rơi
lệ, vẻ mặt đờ đẫn! Hai giờ sau đó, bác sĩ trung niên mặc trang phục của phòng giải phẩu đi ra ngoài, Đông Bác Hải cùng cậu bé vội vàng chạy qua, anh lo lắng
nắm chặt hai cánh tay của bác sĩ và dò hỏi: “Mẹ con đều bình an chứ?”
Bác sĩ chậm rãi lấy khẩu trang xuống, và ấp úng nói: “Tam. . . Tam
thiếu gia, chúng tôi hết sức rồi. . . . . .” Trước khi nói ra những lời
này, dường như ông cũng đã nghĩ đến hậu quả, cho nên tự giác co cổ lại,
chờ đợi bão táp tới.
Vậy mà, Đông Bác Hải cũng không giận dữ như trong tưởng tượng của ông, khó mà tiếp nhận sự thật như vậy.
Anh hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm cánh tay của bác sĩ run một
chút, rồi sau đó đẩy ông ta qua một bên, rồi vọt vào phòng giải phẩu.
“Bác sĩ, hết sức là có ý gì, em trai vẫn còn ở trong bụng mẹ chứ?”
Cậu bé kéo áo khoác trắng của bác sĩ, nước mắt ròng ròng nhìn ông ta,
đôi môi nhỏ nhắn run cầm cập.
“Ai.” Thấy bộ dáng đau đớn này của cậu bé, bác sĩ sờ sờ đầu của cậu
bé, rồi thở dài một tiếng và lắc đầu: “Cháu ngoan thật xin lỗi, bác
không thể giữ được em của cháu.”
“Oa. . . Ô ô. . . . . .”
Em trai không còn, đột nhiên cậu bé khóc lớn tiếng, ngồi xuống đất khóc đến ruột gan đứt từng khúc.
Cậu muốn có em trai đến cỡ nào, như vậy về sau cậu sẽ không còn cô đơn nữa!
Đông Bác Hải vội vã vọt vào phòng giải phẩu, thiếu chút nữa đã đụng
vào cô y tá bưng bàn máu ra ngoài, cô y tá làm sợ tới mức lui một bước,
Đông Bác Hải nhìn máu phôi thai ở trên k