
thôi!” Ông xoay người, và quản
gia xách hành lý đi theo.
“Đi thôi!” Đông Bác Hải ôm vai của Vô Song, nhẹ nhàng cười nói.
Kéo cánh tay của anh, Vô Song ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn
anh và nói: “Bác Hải, thật ra thì chủ tịch vẫn rất quan tâm đến anh.”
“A ~” Anh kinh ngạc một chút, nhìn chằm chằm thần sắc của cô, bị anh nhìn lâu thì Vô Song có chút không chịu nổi, ánh mắt lấp lánh một chút.
Anh cười lạnh một tiếng, sau đó bóp bóp cái mũi của cô, “Không biết nói dối, thì cũng đừng học người ta nói dối.”
“Bác Hải.” Cô cũng chỉ là muốn cho anh vui vẻ một chút nha, ai biết
anh lại thông minh như vậy, cái gì cũng chạy không khỏi ánh mắt của anh.
“Muốn anh vui vẻ thì có rất nhiều phương pháp, tỷ như ~ hôn anh một
cái, hử?” Tay của anh ôm chặt lấy bả vai cô, lông mày tuấn tú hếch lên
nói.
“Không muốn.” Vô Song đẩy anh ra, rồi quay mặt đi.
“Ách, con lên xe chiếm chỗ ngồi trước đây.” Thấy cha mẹ anh anh em
em thì cậu bé rất thức thời không làm kỳ đà cản mũi của hai người, tìm
cớ chuồn mất. . .
“Anh xem anh đi cả ngày đều là tinh trùng lên não, không có nghiêm
chỉnh gì cả, sớm muộn gì kỷ tử cũng sẽ bị anh dạy hư đấy!” Vô Song nũng
nịu trách anh một tiếng.
“Kỷ tử của anh, đương nhiên là phải giống anh.” Anh không lấy làm hổ thẹn, mà ngược lại còn cho là quang vinh, đắc chí a!
Đây vốn là một câu nói rất uất ức, lại làm dấy lên nổi đau sâu nhất
trong lòng Vô Song, thần sắc của cô ảm đạm, rồi vội ôm chặt eo của Đông
Bác Hải, rúc vào trong ngực anh, tự đáy lòng cô nói: “Bác Hải, cám ơn
anh tiếp nhận em, tiếp nhận kỷ tử, tiếp nhận tất cả của em.”
“Bé ngốc.” Đông Bác Hải nhẹ nhàng cười nhạo, chỉ có anh biết, anh
mới là ngừơi nên cảm tạ cô nhất, có thể thiên tân vạn khổ mà sinh hạ kỷ
tử cho anh.
“Có thể gặp được em, thật sự là may mắn lớn nhất của cuộc đời anh.”
Vô Song ngẩng đầu lên, cười với anh vô cùng sáng rỡ, khi anh còn
chưa kịp có phản ứng, thì cô đã nhón chân lên, ở trên mặt anh hôn một
cái, mặc dù chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng nụ hôn này lại kích
thích cảm xúc mênh mông trong lòng anh, cái rung động này đã thả phanh,
bàn tay của anh kéo cô trở về, cúi đầu bá đạo hôn lên môi anh đào mềm
mại của cô, giống như là lữ khách đói khát, đang khao khát tìm kiếm
nguồn nước vậy, tình cảm khó tự kiềm chế đã liên tục làm cho nụ hôn này
sâu hơn ——
Mãi cho đến khi hơi thở của cả hai không đựơc thông, thì anh mới nhả ra!
Vô Song mệt mỏi thở hồng hộc, mà anh chỉ là hít sâu chín lần, thì
người xem như không có chuyện gì, thân thể nam nữ chênh lệch nhau không
thể không nói là rất lớn.
Bỗng chốc, điện thoại của anh reo lên, vừa nhìn số điện thoại anh
liền nhíu chân mày, nhàn nhạt liếc về Vô Song một cái, thấy cô đang thở
dốc, thì anh cầm điện thoại lên đi tới bên kia nhận. Một giờ sau, Đông Bác Hải lái xe tới một ngôi biệt thự, anh không dừng xe vào nhà để xe, mà chạy thẳng vào sân.
Trong phòng khách biệt thự, một cô gái xách valy hành lý đang làm
tiết mục bỏ đi, An Sâm ngăn cản cô ta, những lời tốt đẹp gì cũng đã nói
hết rồi, mà cô ta vẫn cố ý muốn đi, bất đắc dĩ cô mới phải bấm điện
thoại cho Đông Bác Hải.
“Cô tránh ra ——” Cô ta lớn tiếng quát An Sâm đang ngăn cản cô ta, nhưng An Sâm lại không nghe cô ta.
“Xảy ra chuyện gì?” Đông Bác Hải vội vã rảo bước đi tới, vẻ mặt không vui hỏi.
“Tổng giám đốc, Vương tiểu thư cô ta. . . . . .”
“Đông tổng, nghe nói ngài phải kết hôn mà, chúc mừng anh!” Cô ta
cười lạnh nhìn anh, đau đớn nói, một đôi mắt đẹp đầy nước mắt, bộ dáng
tủi thân thật sự làm đau lòng người.
Nhưng, bộ dáng này của cô ta ở trong mắt Đông Bác Hải thì chỉ có bực bội, không có đau lòng, thương tiếc!
Cô gái này ở trong mắt , trong lòng của anh cũng chỉ là một con cờ
trả thù, con cờ chính là con cờ, vĩnh viễn không thể trở thành vợ.
“Cô xách valy theo là muốn làm gì?”
Anh nện bước mạnh mẽ bước tới trước mặt của Vương Lôi Lôi, nhìn valy hành lý trong tay cô ta, nhất thời con ngươi sâu thẳm xoắn tới như loại cuồng phong sóng lớn kinh khủng. . . . . .
Vương Lôi Lôi hình như cũng không phát hiện được cơn tức giận của
anh, hoặc là cô ta cố ý bứơng bỉnh ở trước mặt anh một lần, thử xem anh
có dụ dỗ giữ mình lại hay không.
Hít sâu một hơi, ánh mắt của cô ta bứơng bỉnh nhìn anh, “Tôi muốn rời khỏi nơi này?”
“Lý do.” Anh hơi nheo mắt lại nhìn thẳng vào cô ta.
“Không phải ngài sắp kết hôn sao, tôi còn ở lại làm gì? Chẳng lẽ anh không sợ vợ anh biết sự tồn tại của tôi à!” Cô ta cười giễu cợt, không
ngờ lại chọc giận một con sư tử mạnh mẽ.
Bàn tay to của anh kẹp cổ của cô ta, hai mắt âm u kinh khủng sắc bén như lửa, cắn răng nghiến lợi cảnh cáo: “Nếu cô dám để cho vợ tôi biết
sự tồn tại của cô, tôi nhất định sẽ giết cô!”
Tay nắm cổ cô ta càng ngày càng chặc, khuôn mặt đẹp trai của Đông
Bác Hải cũng càng ngày càng như mây mù, hai mắt hung ác đến tỏa sáng,
mới vừa mất đi một đứa con, tâm tình của anh vốn đã xuống đến đáy cốc,
mà cô gái này còn dám nổi giận với anh, quả thực là tìm cứt! Cô ta thật
đúng là quá coi trọng mình rồi.
Đôi tay của Vương Lôi Lôi nắm ch