XtGem Forum catalog
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328234

Bình chọn: 9.00/10/823 lượt.

iệt phế kia, làm cho Vương Lôi Lôi nghe thấy

mà kinh hãi, cô ta khóc đến đau đớn và quát: “Dừng tay, mau dừng tay. . . . . . Van cầu các người dừng tay.”

“Chị. . . . . .” Vương Hạo bị đánh đến mức chỉ còn một hơi thoi thóp, nhưng vẫn lo lắng cho an nguy của cô.

“Tên nhóc chết toi, nếu cầu xin tha thứ, thì hôm nay ông sẽ tạm tha

cho mày, phì.” Anh Phi phun ra một búng máu, đá lên thân thể chồng chất

vết thương của cậu và nói.

Quật cường như cậu, cho dù chết Vương Hạo cũng sẽ không cúi đầu với những tên cặn bã tạp chủng này!

“Đánh cho đến chết cho tap.” Có lẽ chưa từng thấy qua một tên không

biết điều như vậy , nên anh Phi cực kỳ tức giận mà hô quát một tiếng với đám thuộc hạ.

Mọi người lần nữa dồn sức lên, lại một trận gậy gộc quật vào người

cậu, cho dù là Vương Hạo mình đồng da sắt cũng không thể chịu đựng được

bọn họ đánh liều mạng như vậy a!

“Nôn. . . . . .” Rất nhanh đã có một ngụm máu tươi từ trong miệng

cậu phun ra, ngay cả sức để tránh né cậu cũng không còn, chỉ có thể chịu đựng mà thôi.

“Đừng… Hạo Hạo. . . . . . đừng đánh nữa, em. . . . . .” Cổ họng của

Vương Lôi Lôi cũng sắp hét đến khàn, nhưng bọn ác ôn này vẫn còn không

chịu bỏ qua.

“Đủ rồi!” Anh Phi rốt cuộc cũng hết giận mà kêu lên một tiếng, lấy

một điếu thuốc ra đốt, thật ra thì hắn ta rất bội phục dũng khí của tên

nhóc này.

Thấy cuối cùng bọn họ cũng dừng tay, Vương Lôi Lôi cũng khóc đến

khan cổ họng, tên đàn ông kẹp cô cuối cùng cũng buông tay thả cô ra, cả

người cô xụi lơ ngồi xuống, giống như tất cả sức lực bị rút cạn, chỉ có

thể dựa vào bò để mà bò từng bước một đến chỗ em trai.

“Chị.” Vương Hạo nằm ở trên mặt đất, không nhúc nhích, bể đầu chảy

máu mà ánh mắt của cậu cũng không mở ra được, chỉ có thể hơi hé ra nhìn

cô.

“Hạo Hạo. . . Hạo. . . . . .” Thấy bộ dáng này của em trai, tâm của cô ~ đau đến cùng cực, nước mắt cũng sắp chảy khô rồi.

“A!” Đột nhiên, một tên đàn ông bị đánh không cam lòng đã cầm gậy

lên, đánh vào trên đầu của Vương Hạo, nhất thời, máu tươi chảy xuống làm mờ nhạt khuôn mặt của cậu.

“Không ——”

Vương Lôi Lôi tê tâm liệt phế đến mức gầm thét một tiếng, sau đó

trợn to hai mắt, cứ như vậy im lặng nhìn cậu, hô hấp cũng giống như bất

động, nhìn cậu nhắm mắt lại, và trút ra hơi thở cuối cùng, cô cảm giác

trời đều sập xuống, thế giới tối sầm lại!

“Lôi Lôi.” Trước khi hôn mê, hình như cô nghe thấy có người đang gọi tên của cô. Đợi đến khi cô mở mắt lần nữa, thì đã là sáng sớm ngày hôm sau, ở trong bệnh viện.

“Lôi Lôi, em tỉnh rồi?” Có người đang nắm chặt tay của cô, cô chậm

lại quay đầu nhìn về phía đó, chỉ thấy vẻ mặt người con trai nặng nề

đang chau mày, cô nói chuyện, mới phát giác tiếng nói của mình đã khàn

khàn khó nghe, nhưng không quan trọng, quan trọng là, “Hạo Hạo, Hạo Hạo

như thế nào rồi, em muốn gặp Hạo Hạo, Uông Dương dẫn em đi gặp Hạo Hạo.” Cô chống tay bò dậy.

“Lôi Lôi, em bình tĩnh một chút.” Uông Dương kiềm lại cô đang kích động không thôi.

Bình tĩnh, sao muốn cô bình tĩnh?

“Hạo Hạo, em muốn gặp Hạo Hạo, dẫn em đi gặp Hạo Hạo. . . . . .” Cô

giãy giụa giống như người điên, giọng khàn khàn rống với Uông Dương.

“Anh có thể dẫn em đi gặp cậu ấy, nhưng em đáp ứng với anh là em

phải bình tĩnh, không được kích động.” Ánh mắt của Uông Dương nhìn cô

đau đớn, nắm chặt hai cánh tay của cô.

Làm như có dự cảm xấu, cả người cô lắc lư một chút, ánh mắt kinh

ngạc nhìn Uông Dương, nước mắt rơi xuống rào rào, ngơ ngác như khúc gỗ!

Uông Dương nâng cô dậy, mang dép cho cô xong, rồi đỡ cô xuống

giường, cô lảo đảo đi trên đường, nước mắt cũng không có ngừng rơi!

“Ô ô ô. . . . . . con ơi, trả con cho tôi. . . . . .”

Còn chưa đi vào nhà xác thì đã nghe được tiếng la khóc đau đớn của

mẹ, Vương Lôi Lôi bỗng nhiên không có dũng khí đi về phía trước, cô dừng lại bước chân, thân thể phấn chấn lại một chút, cô nắm thật chặt ống

tay áo của Uông Dương, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng.

Uông Dương ôm cô vào lòng, lên tiếng an ủi: “Lôi Lôi, đây không phải là lỗi của em.”

Nghe anh nói như vậy, nước mắt của cô càng giống như là hạt châu bị

đứt dây, ngừng cũng không ngừng được. Đây chính là lỗi của cô, nếu như

không phải là cô bốc đồng một mình chạy đến quán bar uống rượu, cũng sẽ

không trêu chọc tới ác ôn, em trai cũng sẽ không bị người đánh đến chết.

Là cô, cô là tên đầu sỏ đã hại chết em trai, cô là hung thủ giết người. . . . . .

“Ô ô!” Tựa vào trong ngực của Uông Dương, cô nghẹn ngào khóc.

Uông Dương cũng không có khuyên cô, cứ để cho cô khóc, bởi vì càng giấu ở trong lòng thì càng khó chịu!

Không lâu sau, thi thể của Vương Hạo được đẩy ra ngoài, ông bà Vương cũng đi theo ra ngoài và khóc, bà Vương tinh mắt thoáng thấy Vương Lôi

Lôi, nên bà tức giận đi tới, níu cánh tay của cô lại, và vung tay lên

cho cô một cái tát thật mạnh.

“Tiện nhân, sao mày không chết luôn đi, mày đền con trai cho tao, đền con trai cho tao!”

Vương Lôi Lôi giống như tượng gỗ mặc cho bà đánh mấy cái, Uông Dương che chở cho cô, “Bác gái, chuỵên này không liên quan đến Lôi Lôi.”

“Sao chuyện lại không