
Hải mang cô trở về nước,
nếu không thì cô ấy đều ở nước ngoài giúp anh xử lý chuyện lớn nhỏ trong công ty.
“Dạ.” Biết không thể gạt được, nên An Sâm cừơi cứng ngắc, cô căng thẳng đến mức nắm chặt quả đấm.
“Vậy anh ấy đâu?” Vô Song nhìn chung quanh một chút.
“Ách ~ mới vừa đi vào đó mà.”
“Không có nha, lúc tôi đi ra cũng không nhìn thấy anh ấy.”
“Vậy có thể là anh ấy đi toilet rồi.”
“A.” Cũng được đúng không.
Không muốn tiếp tục cái đề tài này, An Sâm lập tức nói tránh đi: “Tổng giám đốc phu nhân, ngài và tiểu thiếu gia muốn về nhà?”
“À ~ không, tôi đưa nhóc tì ra ngoài ngồi xe đến trường.”
“Chú An Sâm, coi chừng lỗ mũi dài nha!” Cậu bé ở bên cạnh luôn chú ý đến vẻ mặt biến hóa của cô, nên lạnh lùng mở miệng nói.
An Sâm giật mình một chút, không hiểu ý này của cậu bé. . . . . .
“Vô Song tiểu thư, tiểu thiếu gia.” Tài xế đi tới, nhận lấy túi xách của cậu bé từ trong tay Vô Song.
“Tạm biệt Mẹ, tạm biệt chú An Sâm!” Cậu bé vẫy vẫy tay với bọn họ, rồi xoay người đi theo ông bác tài xế.
Vô Song quay đầu lại cười nhẹ với An Sâm, hỏi: “Muốn đi cùng tôi vào tìm anh ấy không?”
“Không cần đâu tổng giám đốc phu nhân, tôi ở chỗ này chờ tổng giám đốc đi ra!” Cô mà đi vào thì ai mật báo với Đông Bác Hải chứ!
“Vậy tôi đi vào đây, tạm biệt. . .” Vô Song xoay người và thu lại nụ cười, con trai cũng nhìn ra được cô ấy đang nói dối, cô làm thế nào mà
không biết chứ? Chỉ là cô không biết, tại sao Đông Bác Hải tới bệnh viện gặp người lại phải gạt cô, đến tột cùng anh có bao nhiêu bí mật mà cô
không biết.
****************************************************
Đông Bác Hải nhìn Vương Lôi Lôi mắt khép chặt sắc mặt tái nhợt, sau
khi thở dài một hơi, thì đặt mông ngồi ở bên giường, chờ đợi cô ta tỉnh
lại, lúc anh cúi đầu thoáng nhìn tay của cô ta, thì thấy rất gầy, trên
mu bàn tay còn cắm ống tiêm lạnh như băng, trong phòng bệnh có mùi vị
của nước sát trùng, có chút gay mũi.
Anh lấy điện thoại di động ra, gọi qua cho An Sâm, bảo cô ấy đưa bó hoa vào.
An Sâm mua bó hoa hồng hương thơm ở gần đây rồi vội vội vàng vàng đi vào, đóng cửa lại, và đi tới trước mặt của Đông Bác Hải vội vàng nói:
“Tổng giám đốc, mới vừa rồi phu nhân nhìn thấy tôi, cô ấy đang tìm anh
đó?”
“Ừ, tôi biết rồi.” Anh nhàn nhạt đáp ứng một tiếng, “Đem hoa để xuống, rồi cô đi ra ngoài đi.”
“Tổng giám đốc, phu nhân đã đem lòng sinh nghi rồi.” Anh thật sự
không biết hay là giả vờ không biết đây, lửa đốt tới cửa thành rồi, An
Sâm cũng lo lắng thay cho anh.
“Tôi biết rồi, đến lúc tôi sẽ giải thích với cô ấy, cô đi ra ngoài đi.” Rõ ràng anh đã không còn kiên nhẫn.
“Dạ!” Sau khi lộ vẻ tức giận đáp ứng một tiếng, thì An Sâm xoay
người lui xuống, thật là hoàng đế không gấp thái giám gấp, sớm muộn gì
cũng xảy ra chuyện đến lúc ấy anh mới biết tính nghiêm trọng của hậu
quả.
Nghe được tiếng nói chuyện, Vương Lôi Lôi mơ mơ màng màng tỉnh lại,
mở mắt nhìn thấy Đông Bác Hải ngồi ở bên cạnh giường cô, cô còn tưởng
rằng mình đang nằm mơ, mí mắt nhăn lại ——
“Cô tỉnh rồi?” Anh lên tiếng, coi như là nhắc nhở cô ta không phải đang nằm mơ.
Cô không lên tiếng mà cúi đầu xuống, sau đó chống tay ngồi dậy, cô
nửa ngồi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh, đôi mắt lấp lánh lệ quang sắc bén tựa như tên, hai bàn tay gầy nắm chặt cái mền.
Cô rất hận. . . . . .
Nhưng mà đối với anh, cô không hận nổi. . . . . .
“Chuyện của em trai cô, tôi đã nghe nói rồi.” Anh giương nhẹ đuôi
lông mày, ánh mắt không hề chớp mà rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn thiếu máu của cô ta.
Anh tiện tay đặt một tờ chi phiếu ở trên bàn bên cạnh giường bệnh,
còn chưa mở miệng, thì cô đau đớn mà cười lạnh, nước mắt cũng theo đó
rơi xuống, “Đây coi là cái gì, bồi thường sao?”
“Đây là cô nên được.” Tiền này là cho cô ta, cũng không phải cho em trai cô ta!
“Anh có ý gì?” Cô đột nhiên căng thẳng, tiền này là cho cô, anh muốn lấy tiền đuổi cô đi sao?
“Không phải là cô muốn tự do sao? Hiện tại tôi cho cô.” Anh nhẹ
giọng nói, không có một chút ý lưu luyến cùng với không đành lòng.
Bởi vì anh đã nghĩ thông suốt rồi, muốn trả thù nhà họ Đông có rất
nhiều phương pháp, anh thật sự không nên cố chấp phương thức cực đoan
này nữa, vì phần thù lâu năm này, mà anh đã mất đi một đứa con, anh
không thể mất vợ cùng một đứa con khác nữa.
Lời muốn nói chính là những thứ này, nói xong rồi, anh đương nhiên
cũng không thấy cần thiết phải lưu lại, nên anh đứng dậy, không ngờ
Vương Lôi Lôi lại đột nhiên nhào tới ôm chặt tấm lưng cường tráng của
anh, thút thít nỉ non nói: “Đừng đi, cái gì em cũng không muốn, em chỉ
muốn anh, Bác Hải cầu xin anh đừng bỏ rơi em.”
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên của anh, bây giờ cô đã là hai bàn
tay trắng, còn phải lo lắng, ngụy trang làm gì nữa, bỏ đi những thứ này, thì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường một khóc hai ầm ĩ ba treo cổ, không có gì khác biệt!
Ai. Đây chính là phụ nữ. . . . . .
“Buông tay!” Biết là cô ta chịu đả kích quá lớn nên tâm tình mới có thể mất khống chế như thế, anh nói lời tốt.
Nhưng không ngờ, cô ta không những không buông tay, mà còn