XtGem Forum catalog
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328284

Bình chọn: 8.5.00/10/828 lượt.

liên quan tới cô, cô và hắn cũng không quen!

“Tiểu thư, nhanh như vậy đã quên mất tôi rồi?” Hắn ta cúi đầu cười nói.

“Chúng ta từng gặp qua sao?” Ở trong đầu Vô Song nhanh chóng lọc một chút, gương mặt này dường như không có trong ký ức của cô.

“Đô-la.” Hắn ta tốt bụng nhắc nhở cô một chút.

Đô-la? “Cái gì Đô-la?” Vô Song nhướng mày không hiểu, cô thích nhất chính là hình cái đầu của Mao gia gia, OK.

Người đàn ông thật sự cảm thấy dáng điệu thơ ngây này của cô đáng

yêu không chịu được, tâm tình tốt tựa như mặt trời của mùa xuân tháng

ba, ấm áp dễ chịu.

“A ~ anh chính là người bị trọng thương đêm đó?” Vô Song kinh ngạc

đến mức con ngươi cũng sắp rớt xuống, không nhịn được mà nhìn lên nhìn

xuống đánh giá hắn ta một chút, hoàn hảo không tổn hao gì, “Anh còn chưa chết?”

Bị thương nặng như vậy, cô còn tưởng rằng không chết thì cũng tàn

phế, không ngờ tới hắn ta lại hoàn hảo không tổn hao gì, thật là kỳ

tích!

Thấy hắn không giận mà ngược lại cười, nụ cười đó rất u ám, đột

nhiên Vô Song liền cảnh giác, hắn là người của xã hội đen, cô lại lừa

gạt tiền của hắn, hôm nay người ta xuất hiện ở trước mặt cô, rất có thể

——

“Không phải là anh đến báo thù tôi chứ?”

“Trả thù em?” Người đàn ông bỗng cười, và hỏi ngược lại: “Tôi vì sao muốn trả thù em?”

“. . . . . . Tôi vơ vét tiền của anh.” Vô Song thực sự nghĩ không

ra, người đàn ông này lại hẹp hòi như vậy, mặc dù hắn bỏ tiền ra, nhưng

cô cũng có giúp đỡ hắn mà! Hiện tại hắn qua sông rồi, sẽ tới hủy cầu,

thật không có lương tâm mà, không có lương tâm.

Đàn ông quả nhiên không phải đồ tốt, khinh bỉ!

Người đàn ông cười ‘ hì hì ’, “Em hiểu lầm rồi, hôm nay là tôi tới đáp tạ em.”

Ba ba.

Hắn ta vỗ tay hai cái, thì lúc này một người con trai mặc âu phục

màu đen mang theo một valy da màu đen đi tới, y cung kính đưa valy da

cho người đàn ông rồi sau đó lui xuống, người đàn ông mở valy ra và bên

trong toàn là nhân dân tệ.

Oa $_$ ~ rất nhiều hình cái đầu Mao gia gia nha!

Nếu đổi lại trước kia, thì nhất định cô sẽ thất kinh, sau đó sẽ nuốt nước miếng mãnh liệt, nhưng mà bây giờ cô thật bình tĩnh, bình tĩnh đến mức hai mắt như sóng nước không xao, tiền nhiều thì có thể mua được

tình yêu thật lòng sao?

“Đây là đáp tạ ân cứu mạng của em.” Sau một lúc, người đàn ông thu hồi valy da rồi đưa cho cô.

“Không cần đâu, anh đã trả rồi.” Cô không phải là phụ nữ thấy tiền sáng mắt, cho nên cự tuyệt nhận tiền của hắn.

Hình như không ngờ tới cô sẽ cự tuyệt, người đàn ông nhíu chân mày

một chút, rồi chợt cười vui vẻ, cô gái này quả nhiên không giống người

khác . . . . . .

“Vậy tôi có thể làm gì để giúp em không?” Tỷ như giúp cô dạy dỗ người hại cô chảy nước mắt.

Vô Song lắc lắc đầu, “Không có ~ cám ơn.”

Thấy cô xoay người muốn đi, người đàn ông cầm cánh tay của cô lần nữa, “Có thể nói cho tôi biết, tên của em là gì không?”

“Tôi. . . . . .”

“Buông mẹ tôi ra.” “Buông mẹ tôi ra.”

Giọng của cậu bé vang lên ở ngoài trăm thước, hai người nhất thời

nghiêng đầu nhìn, thấy khuôn mặt cực kỳ tức giận của con trai, Vô Song

không khỏi trợn to con mắt, đây là lần đầu tiên cô thấy con trai phát

hỏa lớn như vậy ~

“Con trai của em?” Gương mặt của người đàn ông lạnh lùng và nhỏ

giọng hỏi. Hiển nhiên chính hắn cũng không nghĩ đến thế giới này sẽ nhỏ

như vậy, thật đúng là không phải oan gia thì không đụng đầu, đây chính

là ^^ duyên trong truyền thuyết!

“Ừ.” Vô Song gật đầu một cái, rồi ánh mắt nhìn về phía con trai hỏi: “Con trai, sao con lại ở chỗ này, hôm nay không lên lớp sao?”

“Mẹ, mẹ đừng sợ, con sẽ cứu mẹ ——”

Đến lúc nào rồi mà mẹ còn có tâm tình quan tâm cậu có lên lớp hay

không, cậu bé đeo túi sách nhỏ nắm chặt nắm tay nhỏ, con ngươi như sao

sáng hơi nheo lại, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm người ở trước mặt

đang ‘ bắt cóc ’ mẹ cậu —— Frankie.

Sợ? Vì sao cô phải sợ? Còn có ~ cứu cô? Đây là chuyện gì vậy, Vô Song muốn choáng!

“Chủ tử.”

Lúc này, Bạch Dạ và Ảnh Tử cấp tốc chạy tới, rồi đi tới bên cạnh cậu bé, hai người cùng nhìn chằm chằm vào Frankie, và tay phải đặt ở súng

lục bên hông.

Thấy bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, Vô Song chen vào hỏi: “Các người biết nhau?”

“Không phải, là rất quen thuộc.” Môi mỏng vừa mở ra, thì lúc này

Frankie lại càng to gan hơn tay đang nắm bả vai của cô, đổi thành ôm cô, cố ý khiêu khích cậu nhóc.

“Này, tiên sinh anh đang làm gì đấy.” Vô Song đẩy hắn ta ra, đáng

tiếc tức còn chưa đủ, nên cô hơi tăng thêm mức độ tức giận, “Này, mau

buông tay!”

Hắn ta không những không nghe, mà tay còn vòng chặt bả vai cô hơn, chặt đến mức làm cô đau!

“F**k!, này ~ nếu anh không buông tay tôi sẽ không khách khí với anh đâu đó!” Vô Song không thoát được nên tức giận đến mức nói tục, phát ra cảnh cáo cuối cùng, cô ghét nhất là loại đàn ông không quen biết mà táy máy tay chân. Mà hình như hắn cũng không nghe cảnh cáo của cô, hoặc là

có nghe nhưng ngoảnh mặt làm ngơ.

“Mẹ.” Cậu bé không dám manh động mà tiến lên, chỉ có thể lo lắng gọi cô.

“Nhóc con, tao phải rất cảm tạ mày có một người mẹ tâm địa thiện

lương như vậy, nếu không tao