XtGem Forum catalog
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214055

Bình chọn: 9.5.00/10/1405 lượt.

g thành.

“Cám ơn cậu Ảnh Tử.” Cậu bé nhìn cậu ấy nói cảm kích.

Ảnh Tử thẹn thùng cừơi cười, “Vì chủ tử nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, cũng sẽ không tiếc.”

“Lời này tôi thích nghe, hì hì, đi thôi!” Có lời hứa của Ảnh Tử, thì trong lòng cậu bé kiên định hơn, có người chịu đòn thay cậu, cậu còn sợ gì. Trở lại nhà họ Đông, thấy mẹ đứng ở bên ngoài cửa phòng, thì cậu bé

thở một hơi thật sâu, và sau đó bày ra sắc mặt có vẻ ‘ con sai rồi ’ rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

“Mẹ.” Không thấy ai, nên cậu gọi trước một tiếng.

“Trở về rồi.” Vô Song bắt chéo hai chân, nghiêng người dựa vào ghế

sa lon, một tay vịn lên tay ghế, nhếnh lông mày rồi lạnh lùng liếc nhìn

cậu, bộ dáng tà khí kia, ngang ngựơc giống như nữ thổ phỉ!

Cậu bé bị bộ dáng này của mẹ mà giật mình một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dạ đứng bên cạnh, Bạch Dạ khe khẽ lắc lắc đầu với cậu bé, bày tỏ cậu ta không nói gì.

Vô Song không biến sắc mà nhìn cậu bé, rồi ngẩng đầu dặn dò Bạch Dạ ở bên cạnh: “Đi đến trên tủ đầu giường lấy kềm cắt móng tay ra cho tôi.”

“Dạ!” Bạch Dạ nghe lệnh đi làm.

Cậu bé không biết trong hồ lô của mẹ bán thuốc gì, mà cũng không dám hỏi, nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mẹ khiển trách.

Rất nhanh Bạch Dạ cầm dao cắt móng tay quay trở lại, cung kính đưa

cho Vô Song, lúc ở trong tay cậu ấy nhận lấy , thì cô cố ý không cầm

chắc để thử thân thủ của Bạch Dạ một chút. . . . . .

Quả nhiên, Bạch Dạ thấy thế thì giống như là phản ứng của bản năng, nhanh chóng tiếp nhận kềm cắt móng mà cô làm rơi.

Cậu bé thấy thế thì đổ “Mồ hôi”, tay nhỏ bé chụp lên trên cái trán,

nên nói Bạch Dạ ngốc? Hay là nên nói mẹ phúc hắc đây? Thử thân phận của

cậu như vậy!

“Thân thủ thật khá.” Vô Song cừơi lạnh với Bạch Dạ, ánh mắt nhìn về

phía cậu bé khóc không ra nước mắt, “Con trai, con thật là có bản lãnh,

có thuộc hạ tài giỏi như vậy nha!”

“. . . . . .” Mẹ, mẹ đừng xảo quyệt như vậy.

Bạch Dạ kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, thật muốn phế tay của mình, chết tiệt, cậu trúng kế rồi!

“Mẹ không cần thử đâu, mẹ muốn biết cái gì, thì con sẽ nói tất cả

cho mẹ biết.” Biết không thể gạt được mẹ, cậu bé quyết định thẳng thắn

được khoan hồng.

Vô Song buông chân gấp xuống, ngồi thẳng ngừơi, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng nói: “Con gia nhập Mafia bao lâu rồi?”

“Mẹ, không nói gạt mẹ, từ lúc ba tuổi thì con đã tiếp nhận đặc huấn rồi, sáu tuổi thì đựơc bà nội nâng lên vị trí.”

“Tại sao mẹ vẫn không biết?” Vô Song giận đến mức đập bàn, hai mắt

khó tin trợn to, chuyện cô vẫn lo lắng, không ngờ vẫn đang phát sinh ở

sau lưng cô.

Lừa gạt này đối với cô mà nói giống như sét đánh ngang tai, ngũ lôi oanh đỉnh!

“Mẹ, bà nội nói bà đã đề cập qua với mẹ là muốn huấn luyện con,

nhưng mẹ không đồng ý, bà mới không để cho con nói cho mẹ biết .” Cậu bé phản bác.

Ba!

Lên án của cậu, chọc giận tới Vô Song, nên cô cho cậu bé một cái tát tai.

Bạch Dạ và Ảnh Tử cũng kinh ngạc giật mình, nhất là Ảnh Tử, cậu ấy

đã đáp ứng với chủ tử, nếu mà phu nhân đánh cậu bé, thì cậu ấy sẽ chịu

thay cậu bé.

Cậu ấy muốn lên tiếng, nhưng Bạch Dạ đã đi tới kéo cậu ấy ra, bây giờ bọn họ là người ngoài nên không thể nói chen vào.

“Con biết cái gì?” Vô Song giận đến nổi dóa, nước mắt vừa cọ một cái liền trào ra ngoài, cô không đồng ý là vì muốn tốt cho ai? Nó lại còn

trách cô, thật là buồn cười, thử hỏi cha mẹ ở trên đời này, có ai nguyện ý mình chịu khổ cực mà hoài thai đứa nhỏ mười tháng sinh hạ, lại trở

thành công cụ báo thù của người khác.

Nó thật sự đả thương tim của cô mà, nó sao biết đựơc cô vì muốn sinh hạ nó, đã bỏ ra giá cao bao nhiêu không!

Nếu như không phải vì nó. . . . . . cô cũng sẽ không rời khỏi người thân chín năm!

Nếu như không phải vì nó. . . . . . cô cũng sẽ không bỏ qua biến cố của chín năm này!

Nếu như không phải vì nó. . . . . . Có lẽ cuộc sống hôm nay của cô đã viên mãn rồi!

Cô mất đi người thân, bạn bè, tuổi thanh xuân, tất cả đều là vì nó,

cô không cầu nó cảm kích, nhưng ngay cả cảm ơn cơ bản nhất nó cũng không có, bảo sao cô không đau lòng.

“Mẹ. . . . . .” Thấy mẹ khóc, cậu bé hơi sợ.

“Đừng gọi tôi!” Vô Song hét lớn, “Cậu có xem tôi là mẹ cậu không?”

“Mẹ” Cậu bé nước mắt lập loè nhìn mẹ, cậu đương nhiên xem mẹ là mẹ mà, hơn nữa còn là ngừơi mà cậu yêu nhất thích nhất.

Chỉ là mẹ mình không biết, mẹ đã sinh ra một đứa con thiên tài.

Một tuổi, Q Tử đã có trí nhớ kinh người, có con mắt không quên, còn có thể phân biệt đúng hoặc sai.

Hai tuổi, thì cậu hiểu đối nhân xử thế, phân biệt thiện ác!

Ba tuổi, thì cậu đặc biệt sùng bái đại anh hùng, hơn nữa còn hướng

tới cuộc sống như thế, hi vọng có một ngày mình có thể trở thành đại anh hùng trừ ác trừng gian.

Bà nội đã phát hiện thiên phú của cậu, hơn nữa còn phát hiện bí mật

nhỏ ở trong lòng cậu, bà hứa sẽ giúp cậu thực hiện mơ ước trở thành một

đại anh hùng, khi đó cậu bé rất hưng phấn, nhưng nghĩ tới đầu tiên chính là muốn đi nói cho mẹ biết, nhưng mà bà nội nói, không thể nói cho mẹ

biết, nếu để cho mẹ biết, thì cậu không đựơc làm đại anh hùng, mà còn

rất có thể lập tức dọn nhà.

Cậu bé không muốn d