
Tao lại nói một lần nữa, chạy về phòng của mày đi!” Giờ khắc này,
ông cụ cũng kích động muốn quất chết anh ta, anh ta thật sự quá ngu,
cũng không sợ chết sao, người ta chưa lập tức bắn anh ta, thì anh ta nên cảm động đến rơi nước mắt mà im miệng lại, đã vậy anh ta còn liều mạng
mà kêu la vớ vẩn.
Đông Đông Hải rất sợ ông cụ, biết là ông cụ đang giận, nên anh ta
cũng không dám lỗ mãng, lộ vẻ tức giận mà im miệng lại, sau đó xoay
người chuẩn bị trở về phòng, thì lại gặp Đông Bác Hải đứng ở phía sau
anh ta, anh ta lập tức xông tới, níu cổ áo của anh kêu la ầm ĩ, “Đông
Bác Hải, con mẹ nó, mày thật là có bản lãnh nha, không chỉ cưới hàng đã
xài rồi, mà còn là Mafia , mày muốn hại cả nhà tao đều chôn theo tụi mày sao?”
Bùm!
Đông Bác Hải đánh một quyền lên khuôn mặt dữ tợn của anh ta, anh ta lảo đảo rồi ngã lên trên tường bên cạnh, và mắt nổ đom đóm.
Ông cụ chỉ là thờ ơ lạnh nhạt nhìn anh ta một cái, lần này ông chẳng những không có ý trách Đông Bác Hải, mà ngược lại còn cảm thấy anh ta
đáng đánh, cái tên ngu xuẩn này nên chịu chút dạy dỗ! “Cha, nó ——”
“Cút đi.”
Lần này không đợi Đông Đông Hải tố cáo vị trí bị thương, thì ông cụ
đã gào lên với anh ta, anh ta nhìn Đông Bác Hải đang cười lạnh, thì uất
nghẹn thở hổn hển, lại cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn anh, sau đó xoay
người bước đi.
Thấy anh ta đã hoàn toàn biến mất rồi, thì Đông Bác Hải mới lạnh
lùng mở miệng, “Nếu như ông và anh ta đều sợ gặp phải phiền toái, thì có thể cùng tôi đoạn tuyệt quan hệ cha con, tôi không sao cả.”
Ông cụ lạnh lùng nhìn anh, ông thừa nhận cả đời này điểm nhơ lớn
nhất của ông chính là sinh ra Đông Đông Hải đứa con củi mục rất sợ chết
này.
Nhưng Đông Đông Hải nhát gan sợ phiền phức, thì không có nghĩa là
Đông lão ông cũng giống như nó, ngược lại, có đứa cháu trai là thủ lĩnh
của Mafia, thì ông cảm thấy cực kỳ vinh dự và kiêu ngạo.
Nhớ năm đó ông đã lớn như vậy, mà vẫn chỉ là một tên nhóc vô công
rỗi nghề, làm chuyện dũng cảm nhất, chính là dùng pháo đốt nổ cái mông
của một tên mập.
Ánh mắt của hai cha con nhìn nhau căng thẳng ở giữa không trung,
giống như có dòng điện đang đụng nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía, ông cụ
hơi giận, còn Đông Bác Hải thì yên lặng cười, không khí lại đủ mạnh mẽ,
lạnh lẽo!
“Cha.” Lúc này, cậu bé khóc đi ra ngoài, thấy con khóc giống như con mèo hoa nhỏ, Đông Bác Hải đau lòng, rồi nghiêng người xuống nắm cánh
tay nhỏ của con, vội vàng hỏi: “Nhóc con, đã xảy ra chuyện gì vậy, có
người bắt nạt con sao?”
“Mẹ không cần con.” Cậu bé đau lòng mà khóc thút thít.
“Tại sao mẹ không cần con.” Hỏi xong thì Đông Bác Hải cũng lập tức kịp phản ứng, “Mẹ đã biết thân phận của con rồi?”
“Dạ. . . . . .” Cậu bé gật đầu, nước mắt cũng không ngừng chảy.
Đông Bác Hải cũng không biết nên làm sao an ủi con, anh cũng không
đành lòng thấy con khóc đến thương tâm như vậy, cuối cùng anh cố làm ra
vẻ nghiêm nghị nói: “Được rồi, đừng khóc nữa, con trai không dễ dàng rơi lệ, đừng quên con là nam tử hán, đổ máu không đổ lệ biết không?”
“Ô ô. . . . . .” Cậu khổ sở đến mức không ngừng nước mắt được, huống chi, “Mẹ nói, con không phải là nam tử hán chân chính, bởi vì con vẫn
còn là một tiểu xử nam.”
Nghĩ tới cậu đã từng nói với mẹ; mẹ con đã là nam tử hán rồi, con muốn bảo vệ mẹ.
Kết quả đổi lấy mẹ hỏi ngược lại một câu rất khiếp sợ: con trai, con phá thân rồi hả? Ai làm vậy, nói đi mẹ sẽ đi làm thịt nó, tại sao có
thể làm bẩn tiểu xử nam mà mẹ chịu nhiều đau khổ để nuôi chứ, này nếu
cho vợ tương lai của con biết, thì con sẽ bị ghét bỏ .
Khi đó thì cậu hiểu, cái gì mà gọi nam tử hán, cũng hiểu tầm quan
trọng của trinh tiết, cho nên cậu âm thầm thề, phải để trinh tiết lại
cho vợ tương lai, bởi vì cậu cũng không muốn bị vợ ghét bỏ. . . . . .
Ách. . . . . .
Lời này làm Đông Bác Hải bị nghẹn đến dở khóc dở cười, không nghĩ tới cô bé này lại giáo dục con của anh như vậy, ha ha ha.
“Không phải nam tử hán, vậy con chính là nam. . . . . . sinh, khóc
sướt mướt, không có một chút khí phách của đại anh hùng.” Vẫn là lời này có hiệu quả, cậu bé lập tức lau nước mũi, nước mắt, rồi ngừng khóc.
“Lúc này mới ngoan chứ” Anbh bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con, rồi hỏi: “Mẹ đâu?”
“Mẹ chạy đi rồi.”
“Mẹ chạy đi một mình sao?” Đông Bác Hải khẩn trương hỏi, hôm nay Vô
Song đã chịu rất nhiều đả kích rồi, anh thật sự sợ cô sẽ làm ra việc
ngốc.
“Không phải, có Bạch Dạ đuổi theo nữa ạ.”
“A ~” Anh thả lỏng hơi thở, nhưng vẫn không yên lòng, buông ra bả
vai nhỏ của con ra rồi anh đứng dậy muốn đi, cậu bé gọi anh, “Cha, con
cùng đi với cha.”
“Ừ.” Hiện tại để con ở nhà này một mình anh cũng không yên tâm,
không phải là không yên tâm ông cụ, mà là tên củi mục Đông Đông Hải!
“Cần cha phái người đi tìm không?” Hai cha con vừa xoay người, thì ông cụ mở miệng nói.
Không ngờ tới ông cụ sẽ nói ra lời có lương tâm như vậy, Đông Bác
Hải giật mình một chút, nhưng tức thì lạnh lùng cự tuyệt: “Không cần
đâu.”
“Cháu ngoan trở về sớm chút, buổi trưa ông nội bảo người làm thịt kho cháu thích ăn nhất.”
Cậu bé ngẩng