
đầu nhìn cha một cái, Đông Bác Hải cũng nhìn cậu, nhẹ
nhàng chuyển động khóe môi, anh sao lại không hiểu lời này của ông cụ
chứ, ông đang ngấm ngầm nói cho anh biết, ông không ngại thân phận của
mẹ con cô.
*****************************************************
“Phu nhân, ngài chậm một chút.” Vô Song chạy trốn rất nhanh, nên
Bạch Dạ chỉ có thể theo đuôi ở phía sau, thân là thuộc hạ nhưng không có lệnh của chủ tử, thì cậu cũng không dám ngăn cô, hoặc là mạnh mẽ túm cô trở về.
Vô Song đang lâm vào đau đớn nên làm sao mà nghe anh, vẫn liều mạng
xông về phía trước, Bạch Dạ không có biện pháp nên chỉ có thể cầu nguyện cô sớm mỏi gân mệt người một chút, như vậy cô sẽ không còn sức chạy
nữa.
Trong lòng Vô Song thật sự có một loại tuyệt vọng, hôm nay cô đã
đánh hai người đàn ông mà cô yêu nhất, cũng coi như là tự tay chặt đứt
tình thân và tình yêu.
Đông Bác Hải phản bội cô, con trai cũng phản bội cô, đột nhiên cô cảm thấy mình sống vốn là dư thừa.
Bọn họ đều không cần cô!
“Phu nhân, ngài còn chưa mệt sao?” Bạch Dạ chạy đuổi theo cô cũng
cảm thấy có chút thở không nổi, cô cũng không thở một chút, mà chỉ một
mình yên lặng chạy trốn, yên lặng rơi lệ.
“Phu nhân, tôi hiểu ngài là vì lo lắng cho an nguy của chủ tử, mới
có thể giận cậu ấy như vậy.” Cái này gọi là yêu quá sâu nên khó cắt nha, “Nhưng mà chủ tử không có yếu ớt như ngài nghĩ đâu, chủ tử rất mạnh
mẽ.”
Hai người bất tri bất giác đã chạy lên đường nhựa, nghe cậu ấy nói
như vậy, Vô Song dừng bước chân lại một chút, Bạch Dạ cũng tới sát, thở
một chút, cuối cùng thì cô cũng dừng lại rồi!
“Tôi không có giận nó, tôi chỉ là nhất thời không chấp nhận nổi thôi.” Vô Song thở hồng hộc mấy cái, rồi nói.
“Phu nhân, tôi bảo đảm với ngài, tôi sẽ dùng toàn bộ sinh mạng của
tôi để bảo vệ an toàn cho chủ tử, không để cho cậu ấy chịu một chút tổn
thương nào.”
“Cám ơn cậu.” Vô Song cừơi lạnh lẽo, “Nó có các người chăm sóc, thì tôi cũng yên tâm rồi.”
Bạch Dạ giật mình một chút, lời này của phu nhân là có ý gì, sao nghe như trăn trối vậy . . . . .
Vô Song xoay người, rồi thả chậm bước chân, “Con trai đã lớn rồi, nó có chủ kiến của mình, căn bản cũng không cần người mẹ như tôi nữa.”
“Phu nhân, ngài đừng nói như vậy, chủ tử rất yêu ngài, cậu ấy không
nói cho ngài biết, chính là sợ ngài không chấp nhận được sự thật này, mà lo lắng cho cậu ấy.”
“A!” Vô Song cười khổ sở, nếu nó thật sự quan tâm đến cảm thụ của
cô, thì nó cũng sẽ không có không nghe lời như vậy, nó có biết nó gạt cô như vậy, thì cô rất khổ sở hay không!
Ngậm đắng nuốt cay mà sinh hạ nuôi lớn một đứa con, nếu gả cho người khác thì có ai có thể tiếp nhận nó đây!
Lúc này, khúc quanh trước mặt truyền đến tiếng xe hơi. . . . . .
“Mẹ.” Ở sau lưng cậu bé và Đông Bác Hải cũng đã đuổi theo rồi.
Bạch Dạ quay đầu nhìn về phía cậu bé rồi gọi, “Chủ tử, cậu tới rồi.”
“Mẹ. . . . . .”
“Vô Song. . . . . .”
Nhìn phía trước mặt có một chiếc xe đang lái vùn vụt tới, Vô Song
lại liều mạng mà chạy đến giữa đừơng, hai cha con cũng kinh ngạc đến
ngây người, hít một hơi lạnh mãnh liệt
Kinh thật, Vô Song vậy mà lại. . . . . . tìm chết! “Đích đích đích ——”
Tiếng kèn xe hơi kinh hãi vang lên, nhưng Vô Song không sợ hãi mà
đứng lại, chờ đợi, cô nhắm mắt lại rồi nghĩ, thật ra chết thì cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là sống mà không thể yêu!
Mắt thấy xe hơi chắc sẽ tông mạnh tới, nên Bạch Dạ phản ứng nhanh
nhẹn, cậu xông tới phía Vô Song, rồi ôm cô lăn mấy vòng trên mặt đất.
Xe hơi cũng tới rồi đột nhiên thay đổi, thắng gấp. . . . . .
“Mẹ.”
“Vô Song.”
Hai cha con vội vã từ trên xe bước xuống, rồi chạy tới, lúc này tài
xế bị doạ nên thò đầu ra, rồi cực kỳ tức giận mắng: “Mie nó, muốn tìm
chết thì cũng đừng đổ thừa lên ông đây nhé, thật xui xẻo . . . . . .”
Đổi lại là bình thường thì hai cha con nhà này sao có thể để người
bắt nạt mắng như vậy chứ, đã sớm đánh cho hắn trở về rồi, nhưng bây giờ
bọn họ mới không quan tâm tới hắn, mà tập trung toàn bộ tinh thần lên
trên người của Vô Song.
Mắng mấy câu mà không ai để ý đến hắn, vì thế tài xế tức giận lái xe đi!
“Vô Song.” Đông Bác Hải sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tiếng gọi của anh đều run rẩy, anh đỡ cô ngồi dậy rồi sau đó ôm cô vào trong ngực
thật chặt, trái tim muốn nghẹt thở, lần này cảm thấy hoàn toàn không còn nhịp đập.
“Mẹ, thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi, con biết sai rồi, mẹ tha thứ cho con đi.”
Cậu nhóc lại sợ hãi khóc một lần nữa, trong quá khứ cậu đã gặp biết
bao nhiêu trường hợp kinh khủng nguy hiểm, kích thích, máu tanh hơn
nhiều, cũng không có lần nào cậu luống cuống, nhưng chỉ có lần này, thấy khoảnh khắc mẹ tìm chết, thì cậu cảm giác cả người đều trống rỗng, hồn
vía lên mây, hô hấp cũng muốn nghẹt thở!
Ý thức mãnh liệt ~ cậu không thể không có mẹ, không thể, tuyệt đối không thể!
“Vô Song, sao em lại ngốc như vậy.” Sau khi kinh hãi qua đi, thì Đông Bác Hải chất vấn.
Vô Song không nói chỉ có khóc thôi, cô đây không phải là ngốc, mà lúc này cô biết trái tim đã tan vỡ. . . và tuyệt vọng.
“Lời thề mà anh đã nói với em