
ọn nhà, không muốn rời khỏi bà nội, cũng không
muốn bỏ qua cơ hội thực hiện mơ ước, nên cuối cùng cậu lựa chọn giữ kín
miệng.
Bí mật tiếp nhận đặc huấn ba năm, ngày mà cậu được nâng lên vị trí,
thì cậu mới biết thân phận bà nội thật sự bối cảnh của bà nội.
Thì ra bà từng là phu nhân của bố già Mafia!
Mafia từ lúc hai mươi năm trước, đã bị dã tâm của đám thuộc hạ, chia cắt thiên hạ thành ba phần, mặc dù chồng của bà là bố già Mafia bị đám
phản bội hại chết, nhưng khi ông còn sống cũng còn có người trung thành
thần phục ở dưới cờ của bà, nghe lệnh của bà, bà huấn luyện Q Tử, không
chỉ là vì báo thù cho người chồng đã chết của bà, mà còn hi vọng cậu có
thể nhất thống Mafia lần nữa.
“Nếu cậu còn biết tôi là mẹ cậu, thì lập tức rời khỏi Mafia.” Vô Song hít hít mũi, và ngừng nước mắt.
Cậu bé do dự, nhiệm vụ của cậu vẫn chưa xong mà!
“Không muốn?” Thấy con trai không lên tiếng, thì cô đột nhiên tức
giận, “Con thật sự là cánh cứng cáp rồi, lời của mẹ cũng không nghe phải không?” Tay của cô không ngừng đánh ở trên người của cậu bé, đây là lần đầu tiên cô xuống nặng tay đánh con như vậy, mỗi lần đánh xuống, chính
là lòng của cô đau!
Cậu bé nén nước mắt, mặc cho mẹ đánh, cậu nhất định không khóc cũng không lên tiếng. . . . . .
“Bạch Dạ cậu buông tay ra.” Ảnh Tử thấy chủ tử bị đánh, thì cũng
muốn đi chịu thay cậu bé, thế nhưng Bạch Dạ lại siết chặt cậu không để
cho cậu đi qua, đây là chuyện nhà của chủ tử, hai người bọn họ là người
ngoài nên không thể nhúng tay vào.
“Mẹ bảo con rời khỏi Mafia, rời khỏi. . . . . .” Tay của Vô Song
đánh cũng đã đau rồi, nhưng cậu bé vẫn không lên tiếng không khóc ầm ĩ,
cũng không né tránh, cuối cùng cô thật sự là không còn hơi thở nên mới
dừng tay.
Cô chống nạnh rồi thở hổn hển, hai mắt đẫm lệ nhìn con nén nước mắt, cuối cùng hỏi một lần nữa: “Có có rời khỏi hay không.”
“Mẹ. . . . . .”
“Trả lời mẹ.” Cô nổi dóa mà rống.
Cậu bé cuối cùng cũng không nén nước mắt đựơc nữa mà rơi xuống, cậu
cúi đầu xuống yên lặng rơi lệ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thể hiện lập
trường của cậu bé.
“Đựơc ~ rất tốt, cậu không rời khỏi đúng không, vậy tôi rời khỏi,
loại nhân vật lớn như cậu, tôi không chạm nổi.” Cô cười lạnh trào phúng.
“Mẹ” Cậu bé đi tới muốn cầm tay của mẹ, nhưng không ngờ mới vừa chạm đến thì đã bị mẹ hất ra.
“Tôi không phải là mẹ cậu, tôi không có đứa con không thể trêu chọc
giống như cậu, tôi không có, tôi không có. . . . . .” Tinh thần củaVô
Song dừơng như có chút bất thường, lui về phía sau lẩm bẩm lặp lại.
“Mẹ.” Cậu bé quỳ xuống lôi kéo ống quần của mẹ và khóc lóc, “Cầu xin mẹ tha thứ cho con.”
“Tôi không phải mẹ cậu, tôi không phải, không phải. . . . . .” Cô tê tâm liệt phế mà rống to một trận rồi chạy ra ngoài.
“Phu nhân.” Bạch Dạ buông Ảnh Tử ra rồi đuổi theo ra ngoài.
“Mẹ. . . . . .” Cậu bé bò ở trên mặt đất, lại không còn sức để mà đứng lên, chỉ có thể nhìn mẹ chạy ra ngoài.
Cậu không thể rời khỏi, khai cung rồi không thể quay đầu mũi tên,
lui ra ngoài chỉ có một con đường chết, bây giờ cậu không thể chết đựơc!
“Chủ tử.” Ảnh Tử đi tới, nhất thời cũng không biết nói cái gì để an ủi cậu bé, chỉ có thể cùng yên lặng với cậu bé.
Loảng xoảng!
Bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm đánh vỡ đồ, Ảnh Tử tâm
rét lạnh, kịp phản ứng có người ở bên ngoài nghe lén, nên cậu lập tức
chạy ra ngoài, chỉ thấy một người giúp việc nữ đang nhận lỗi với một
người đàn ông: “Nhị thiếu gia, thật xin lỗi, thật xin lỗi.”
“Cút ngay.” Đông Đông Hải quay đầu thấy Ảnh Tử đuổi theo ra ngoài,
thì anh ta bị doạ không nhẹ, nên anh ta đụng phải người giúp việc nữ và
làm đổ nước trà.
Ảnh Tử rất nhanh đã đuổi theo ngăn anh ta lại.
“Mày muốn làm gì, tao cảnh cáo mày đó, nơi này là nhà tao, không
phải nơi mà người giương oai đâu.” Anh ta đúng là có tật giật mình,
không đánh đã khai là anh ta nghe lén rồi.
Ảnh Tử từng bước một tiến tới gần anh ta, còn anh ta lui về phía sau từng bước một, thấy cậu ấy đưa tay rút súng, thì Đông Đông Hải sợ tới
mức hai chân mềm nhũn, dẫm lên nước đọng trên đất, rồi lảo đảo người ngã ngồi ở trên đất. Mặt cũng bị hù dọa đến tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Đối phương chính là Mafia giết người như ngóe, nói không sợ là không đúng, huống chi Đông Đông Hải còn là một cây củi mục sợ chết như vậy.
“Ầm ĩ gì đó?”
Đột nhiên, giọng nói bén nhọn của ông cụ bay tới, ánh mắt của Đông
Đông Hải sáng lên, có loại xu thế khơi đống tro tàn, anh ta nhanh chóng
bò dậy từ dưới đất, trốn ra sau lưng ông cụ, chỉ vào Ảnh Tử giọng the
thé nói: “Cha, hắn là Mafia, còn cái tên nhóc mà cha đưa về nhà, nó lại
là thủ lĩnh của Mafia, quá kinh khủng mà, cha, chúng ta mau báo cảnh bắt bọn họ đi.”
Tên củi mục này hiển nhiên là vết sẹo lành thì quên đau, lần này tựa như đồ ngốc mà kéo người.
“Câm miệng!” Ông cụ hung ác mà trừng mắt nhìn anh ta, “Chạy về phòng của mày đi.”
“Cha, ngài cũng đã lớn tuổi rồi, nếu như cha một mình đối phó với
hắn, thì khẳng định không phải là đối thủ của hắn, chúng ta vẫn là báo
cảnh sát đi!” Đông Đông Hải càng kinh ngạc hơn.
“