
, anh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, anh
không có phản bội em, mặc kệ là trái tim, hay là thân thể ——”
Chuyện cho tới bây giờ, Đông Bác Hải cảm thấy anh nhất định phải
giải thích cho mình, anh không muốn cô hiểu lầm anh nữa, anh rất sợ, hơn nữa còn là sợ muốn chết. Anh luôn cho rằng không ai bì nổi mình, rất dễ dàng có thể nắm cuộc sống người khác ở trong tay, thao túng ý nghĩ của
người khác.
Nhưng, cô là ngoại lệ của anh, luôn khiến cho anh khó lòng phòng bị, bắt đầu từ tuổi ngây thơ cô đã xông vào cuộc sống của anh.
Vô Song nức nở mấy cái, rồi sau đó ngẩng đầu đôi mắt đẫm lệ nhìn anh ——
“Em nhất định phải tin tưởng anh, em có thể hỏi An Sâm, nếu như ngay cả An Sâm mà em cũng không tin tưởng, vậy anh có thể dẫn em đi tìm cô
gái kia, để chính miệng cô ta nói cho em biết.”
“Không cần.” Vô Song hít mũi một cái, rồi từ chối và có ý đứng dậy.
Đông Bác Hải chau chặt chân mày, bộ dạng có vẻ rất bi thương, cô ‘
không cần ’ là có ý gì, cô vẫn không tin anh, muốn chia tay với anh sao?
Không, anh sẽ không chia tay với cô!
“Vô Song, anh nói là. . . . . .”
“Em tin tưởng anh.” Cô đứng dậy, rồi nhẹ nhàng ngắt lời anh định giải thích, lau khô nước mắt.
Cô nói cô tin tưởng anh, nhưng Đông Bác Hải nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn u buồn của cô, thì dây cung giương căng ở trong lòng chẳng những không có buông lỏng, mà ngược lại càng quấn chặt hơn.
Trước kia khi cô nói cô tin tưởng anh thì sẽ luôn lộ ra một khuôn
mặt tươi cười chân thành, để cho anh yên tâm, nhưng mà bây giờ anh chỉ
nhìn thấy u buồn ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không thấy được hai
chữ chân thành.
Chung quy là do tổn thương của cô quá sâu, nên khiến cho sự tin tửơng của cô đối với anh giảm xuống!
“Mẹ.” Cậu bé nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, lệ quang lấp
lánh nhìn chằm chằm vào mẹ, cô thấy bộ dáng này của con mà nói không đau lòng là giả.
“Mẹ, con đáp ứng với mẹ sẽ rời khỏi Mafia.”
“Chủ tử, quy tắc của rút khỏi chỉ có một con đường chết.” Bạch Dạ khiếp sợ mà nói.
Vô Song kinh hãi giật mình, ánh mắt sắc bén nhìn vào Bạch Dạ, đây là cái quy tắc rách nát gì, chỉ cho phép gia nhập mà không cho phép người
ta rút khỏi? !
Bạch Dạ bỗng co lại, phu nhân nhìn cậu sắc bén thế này để làm gì?
Quy tắc này cũng không phải là do cậu lập, từ lúc Mafia thành lập thì đã có rồi, tính ra cái quy tắc này còn già hơn cậu nữa!
“Là thật sao?” Một lúc sau, ánh mắt của cô chuyển sang cậu nhóc, và hỏi.
Cậu bé nức nở mấy cái, rồi gật đầu.
“F**k! bà già chết tiệt.” Tức giận vào đầu nên cô không nhịn được mà nói lời thô tục, thật sự là biết người biết mặt mà không biết lòng, còn tưởng rằng bà già kia là một người tốt, không nghĩ tới lại ác như vậy,
NND, đáng đời cho làm quả phụ!
“Thôi, dù sao con trai cũng là do bà ấy nuôi lớn , đựơc rồi ~ đừng
khóc nữa, con xem đi cái hình dạng này của con mà gọi là thủ lĩnh sao,
thật là kém muốn chết, đã vậy còn khóc ở trước mặt thuộc hạ, con không
thấy xấu hổ sao.” Vô Song ra vẻ dạy dỗ người, thật là có vẻ của nữ bá
vương.
Ách. . . . . .
Cô đột nhiên thay đổi, khiến ba tên con trai cũng không khỏi mở rộng tầm mắt nha!
“. . . . . . Mẹ, mẹ không còn giận con?” Cậu bé không xác định mà hỏi lại.
“Giận cái gì mà giận, dù sao tên nhóc như con trước sau gì cũng đã
vô tình vô nghĩa rồi, mẹ nhận rõ sự thật sớm một chút, thì có thể làm
tính toán khác sớm một chút.” Giống như là cô đã thật sự nghĩ thông
suốt, nên nghiêm trang nói.
Cậu bé tủi thân, “Mẹ, bảo đảm sau này con sẽ nghe lời mẹ nói.”
“A!” Vô Song cười lạnh một chút, nó mới bây lớn đã xem lời của cô
như cái rắm, cô còn dám trông cậy sau này nó sẽ nghe lời nói của cô sao.
“Về nhà đi!” Đông Bác Hải thấy hai mẹ con cũng đã hoà hảo rồi, thì
mỉm cười đi tới, ôm vai thơm của cô, nhưng Vô Song né tránh tay của anh, rồi đi thẳng đường trở về nhà.
“Mẹ chờ con một chút.” Cậu bé chạy đuổi theo cô, Bạch Dạ cũng đuổi
theo, chỉ để lại một mình Đông Bác Hải đứng ngổn ngang trong gió.
Đã nói, cô không thật sự tin tưởng anh!
**********************************************
Ban đêm, gió lạnh thổi tới cửa sổ thủy tinh của gian phòng Đông Đông Hải, gió lạnh nhẹ nhàng lay động màn cửa sổ mềm mại bằng lụa mỏng, phát ra tiếng vang ào ào
“Hắc xì.” Đông Đông Hải hắt hơi một cái, bị gió lạnh làm cho tỉnh,
anh ta co rúc lại ôm lấy thân thể, mơ mơ hồ hồ mà mở mắt ra, vừa đúng
lúc nhìn thấy có hai bóng người đi tới phía anh ta, anh ta kinh hãi mà
hô to một tiếng: “Quỷ . . . . . .”
Một tiếng này la lên khàn cả giọng và vang dội cả tòa biệt thự, ông
cụ nghe tiếng kêu thảm thiết của con trai, thì lập tức từ trên giường
bật dậy, trong tích tắc kia khi ông mở cửa phòng, thì Đông Bác Hải mặc
áo ngủ, dựa vào cạnh cửa hút thuốc cười lạnh nói với ông: “Cha, đã trễ
thế này rồi mà ngài còn chưa ngủ sao?”
“Tụi bây làm cái gì với Đông Hải?” Vẻ mặt ông cụ lạnh lùng chất vấn.
“Hô ~” Anh hít một hơi thuốc rồi nhả khói, sau đó ném tàn thuốc
xuống đất, bước lên vòng chắc cánh tay, và nhẹ nhàng thốt ra: “Chỉ là
giúp anh ta dọn dẹp một chút trí nhớ rác rửơi thôi, yên tâm đi, không có làm