
ong bị sảy thai, cô biết là tên ác ma này làm, nhưng cô không
thể ra sức, ngay cả vận mạng của mình cô còn không nắm trong tay được,
thì làm sao cô có thể thay đổi vận mệnh của người khác.
Cô không phải là chưa từng nghĩ tới sẽ giết ác ma này, nhưng mà cô không xuống tay đựơc, thật sự không xuống tay!
Bởi vì cô phát hiện mình hận gã đồng thời cũng rất yêu gã.
Bỗng chốc, điện thoại của Thư Yên reo lên, vang lên một lúc lâu thì
cô mới nghe thấy, cô lau khô nước mắt rồi lấy điện thoại bắt máy, là
giọng của Vô Song, cô ấy nói: “Yên nhi, ngày mai lúc nào có thời gian
vậy, mình muốn mời cậu uống cà phê.”
Nghe giọng của Vô Song, vốn là Thư Yên đã dừng nước mắt nhưng lại vỡ đê một lần nữa, cô lấy tay che miệng thật chặt, không để lộ ra tiếng
khóc, nhưng Vô Song ở bên đầu điện thoại kia, vẫn mơ hồ nghe đựơc cô nức nở, hỏi: “Yên nhi, cậu đang khóc sao?”
Che điện thoại, cô hít một hơi thật sâu, rồi hắng giọng nói: “Không có, bị cảm thôi.”
“A ~”
Hai người đều lâm vào trầm mặc một lần nữa, trò chuyện lần này, các
cô trước nay chưa từng có xa lạ như vậy, thường ngày điện thoại vừa được thôi thì hai người đều nói rất nhiều, và nói không hết đề tài, nhưng,
giờ phút này họ lại không tìm được đề tài để tán gẫu.
Một lúc sau, Vô Song nhắc lại câu hỏi: “Ngày mai lúc nào cậu có thời gian vậy? Có một số việc mình muốn hỏi cậu.”
“Có, vừa đúng lúc mình cũng có chút chuyện muốn nói cho cậu biết.”
“Vậy ngày mai gặp.”
“Ừ, ngày mai gặp.”
“. . . . . .”
Lại trầm mặc một lúc, hai người cũng không có cúp điện thoại, nhưng
cũng không có ai nói với nhau lời nào, chỉ lẳng lặng nghe tiếng hít thở
của nhau.
Họ đều rất rõ ràng, có vài thứ mất đi chính là mất đi, dù cho hai
bên có làm gì đi nữa thì cũng không thể trở về như ngày trước đựơc.
Nhưng, có một số tình cảm giao ra, cũng là nước đổ khó hốt.
Cuối cùng vẫn còn Vô Song cúp điện thoại trước, khoảnh khắc để điện thoại xuống, thì trong lòng Thư Yên cũng đã có quyết định! Quán cà phê yên tĩnh. Thảm len lông cừu vàng nhạt phủ lên đám bụi,
nó tạo ra cảm xúc mềm mại thoải mái và kéo thẳng dài đến bên cửa sổ sát
đất, cùng màu với dây buộc nhũ vàng hoa văn tối của lụa mỏng, thậm chí
tách khỏi phồn hoa đông nghịt ở ngoài cửa sổ cùng với ánh mặt trời rộn
ràng bị từ chối nhã nhặn ở bên ngoài
Thư Yên dựa vào ghế sa lon đen mềm, mím môi không nói lời nào và
trong nháy mắt ánh mắt không chớp mà rơi lên trên người của Vô Song.
Lúc này cô ấy đang cúi đầu ra vẻ thản nhiên nhấp cà phê, làn da
trắng nõn của cô lộ ra giống như là đang uống cà phê hơi đắng, ánh mắt
của cô ấy híp lại và khóe miệng còn mang theo nụ cười nhè nhẹ, trong
nháy mắt cùng với nụ cừơi kia hiện lên ở trong trí nhớ của cô, giống như họ đã trở lại tuổi mà không buồn không lo của trước kia. Lúc cô mời cô
ấy uống cà phê thì khóe miệng cô ấy luôn là mang theo nụ cười nhẹ như
vậy.
Nhưng khi Vô Song ngẩng đầu lên, thì cảm giác ánh mắt của cô ấy lạnh nhạt như thể không tồn tại, khiến cho Thư Yên cảm thấy rất xa lạ, giống như càm dưới căng chặt hàm chứa tức giận mơ hồ.
Vô Song để ly cà phê xuống rồi chắp tay đặt ở trên đùi, lẳng lặng
nhìn chằm chằm vào cô ấy, rồi thản nhiên mở đường: “Gần đây vẫn khỏe
chứ?”
Vốn là cô muốn đi thẳng vào vấn đề, nhưng khi thấy vẻ mặt cô ấy không tốt, thì cô nhịn không được mà quan tâm.
“Mình rất khỏe, còn cậu?” Thư Yên dường như là cũng không ngờ tới, dưới sự kích động nho nhỏ mà tay nắm ly cà phê càng chặt hơn.
“Mình. . . . . .” Bỗng nhiên cô dừng lại rồi miễn cưỡng cười nhẹ “Thì cứ như vậy thôi”
Thư Yên cúi đầu, và trong lòng có nỗi khổ không nói ra được, cô biết cô ấy thật sự không được tốt, ba chữ “thật xin lỗi” cứ nghẹn ở trong cổ họng cô ~ nói không ra được!
“Yên. . . . . .”
“Vô Song. . . . . .”
Đột nhiên cả hai rất có ăn ý mà kêu lẫn nhau, rồi bỗng nhiên cả hai
lại không nói chuyện nữa, mà làm như chờ đối phương nói, nhưng đối
phương cũng không nói, cuối cùng vẫn còn Thư Yên nhượng bộ nói: “Vô
Song, vậy thì cậu nói trước đi”
Vô Song gật đầu một cái, từ khẩn trương trong lòng mà cô nắm chặt ly cà phê đến mức có thể nhìn ra: “Yên, hôm nay mình tìm cậu chính là muốn hỏi cậu về năm đó. . . . . . chuỵên ngoài ý muốn kia của mình cậu biết
được bao nhiêu.”
Thư Yên lẳng lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp mở to của cô ấy,
chợt âm thầm xoay tròn ly cà phê, cô làm như là trút được gánh nặng, nên tới thì sẽ tới “Cậu cũng biết”
Một câu thản nhiên như là loại băng vô tình đâm vào trái tim của Vô
Song, cô vốn là ôm lấy tâm thái thử một chút, nhưng không nghĩ tới cô ấy thật sự biết người ta lừa gạt cô!
“Năm đó Lệ Vũ cũng không có bán cậu, mà chính là cậu đi nhầm gian
phòng, sau khi cậu đi thì Đông Bác Hải đã tới chỗ mình tìm cậu, và mình
nói cho anh ta biết là cậu đã lấy chồng.”
“Mình đi nhầm gian phòng” Làm sao có thể chứ, hai mắt cô trợn to
không tin, thẻ mở cửa phòng kia rõ ràng là tự tay Kiều Lệ Vũ đưa cho cô, sao cô lại đi nhầm.
Vô Song nhíu chặt lông mày kẻ đen, và bắt đầu nhớ lại năm đó, chuyện ngày đó đã có chỗ nào phạm sai lầm mà khiến cho cô đi nhầm