Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328391

Bình chọn: 9.5.00/10/839 lượt.

iọng mà cảnh cáo, cô bảo

vệ hình tượng bác sĩ như vậy là có nguyên nhân, khi còn bé giấc mộng của cô chính là làm một bác sĩ cứu giúp ngừơi bị thương, vậy mà giấc mộng

này cuối cùng cũng chỉ là mơ ước, mặc dù không thể thực hiện đựơc, nhưng cô đã mặc nhiên xem nó như là một phần nghề nghiệp thiêng liêng, cần

phải tôn trọng!

Tay của Vô Song mới vừa bưng lên một chén canh gà cho Chúc Kỳ, thì

Đông Bác Hải đã vội vã vọt vào kéo tay của cô, canh gà nóng văng ra

ngoài, làm nóng đỏ tay của Vô Song, và chén canh thì rơi trên mặt đất bể nát.

A!

Cô đau đến cau mày kêu một tiếng, ngẩng đầu lên rồi giận dữ nhìn chằm chằm vào Đông Bác Hải.

“Mẹ ——”

“Chị ——”

“Thật xin lỗi, anh không phải cố ý, anh dẫn em đi. . . . . .”

“Không cần.” Vô Song rất xa lạ mà mở bàn tay bóp chặt cổ tay của cô, rồi nhẹ nhàng thổi tay bị phỏng đỏ.

Chúc Kỳ và cậu nhóc đều rất đồng tình nhìn vẻ mặt bi thương của Đông Bác Hải, sự lạnh nhạt của Vô Song, thật sự là sắp ép anh đến điên rồi,

nộ hỏa công tâm nên anh đột nhiên dã man túm lấy tay của cô, không nói

lời nào, mà sải bước đi ra ngoài. Nhóc con, bọn họ đang cãi nhau sao?”

“Không biết.” Cậu bé mân mê cái miệng nhỏ nhắn, buồn bực mà nằm sấp ở trên giường.

“Con lại không biết?” Chúc Kỳ nhíu nhíu mày, nghiêng đầu thấy nước

mắt lấp lánh, bộ dáng của cậu bé có vẻ khóc thầm, anh ngỡ ngàng luống

cuống hỏi: “Tiểu QQ, con sao thế?”

“Cậu à, con chọc mẹ không vui.”

“A ~” Anh sờ sờ đầu của cậu bé, “Chọc làm sao mà khiến mẹ không vui.”

“Chính là chọc mẹ không vui.” Cậu bé nhíu chặt chân mày, mặc dù

ngoài mặt là mẹ tha thứ cho cậu, nhưng lại không thích cười với cậu,

điều này nói rõ là trong lòng của mẹ cũng không thật sự tha thứ cho cậu, cho nên cậu rất rối rắm, khó chịu.

“Tiểu QQ, chắc con nghĩ quá nhiều rồi, hai mẹ con sao có thể tức

giận lâu đựơc chứ, yên tâm đi, mẹ con sẽ không giận con đâu.” Chúc Kỳ

cười hai tiếng ha ha, càng ngày càng cảm thấy đứa nhỏ này tuy là người

nhỏ nhưng lại có tâm hồn của ngừơi lớn, tâm tư cũng quá nhạy cảm.

“Ai ~” Cậu sẽ không hiểu nỗi buồn của mình lúc này, thở dài thở ngắn một lúc, rồi cậu bé vùi đầu vào trong gối nằm.

Ở chỗ khác, Đông Bác Hải túm lấy cổ tay của Vô Song, sải bước đi ở

trong hành lang dài, cô giãy dụa kêu gào, ” Đông Bác Hải , buông tay!”

Cô tức giận đến nỗi ngay cả tên họ cô cũng mang ra kêu lên, cô xa lạ như vậy, bảo sao Đông Bác Hải không giận, anh giận đến tức sùi bọt mép, gân xanh trên trán cũng nổi lên luôn, anh mím môi khóe môi thật chặt,

cắn răng nghiến lợi nhưng mà cũng không chịu buông tay.

“Đông Bác Hải, rốt cuộc là anh muốn mang tôi đi đâu?” Không thoát ra được, nên Vô Song bắt đầu lấy tay cạy tay của anh ra, nhưng, tay của

anh nắm quá chặt, mặc kệ cô cạy thế nào cũng cạy không đựơc, cô bị nóng

nảy công tâm, nên cuối cùng lựa chọn dùng miệng, rồi hung hắng cắn mu

bàn tay của anh một cái.

Rất nhanh một mùi máu tươi lấp đầy ở trong miệng của Vô Song, máu

theo cổ tay của anh rơi xuống, anh dừng bước chân lại, nhưng vẫn ương

ngạnh nắm chặt cổ tay của cô, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt

sâu thẳm như bị đâm đau đến đỏ lên, anh thật sự không ngờ tới là cô phải dùng đến miệng để cắn anh, mu bàn tay không đau, nhưng trái tim lại đau đến mưng mủ.

Cô hạ miệng nặng như vậy, là cô chán ghét mình đến thế sao, anh thật sự không đáng được tha thứ sao ~

“Là anh ép tôi đấy!” Vô Song ngẩng đầu lên, nhưng không dám nhìn tới ánh mắt đau đớn của anh, mà lau đi vết máu dính ở trên môi.

“A!” Anh giận quá thành cười, “Em định chiến tranh lạnh với anh như vậy sao?”

“Không muốn.”

“Vậy vừa rồi em coi là cái gì?” Không muốn chiến tranh lạnh với anh, vậy thì tại sao lạnh nhạt với anh?

“Bác Hải, tôi nghĩ đã lâu rồi. . . . . .” Lúc này cô mới ngẩng đầu

lên, hai mắt bình tĩnh không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào đôi mắt giá

lạnh giăng đầy mây đen của anh.”Chúng ta chia tay đi.”

Trái tim giống như là bị vật nhọn đâm mạnh xuống, đau đến khó tin!

“Em nói cái gì?” Anh không nghe lầm chứ, cô lại muốn chia tay với anh.

“Chúng ta chia tay đi.” Lông mi vẫy vẫy, cô dũng cảm lặp lại lần nữa, “Chúng ta không thích hợp.”

“Tại sao không thích hợp.” Anh hít một hơi thật sâu, đem tức giận

nắm chặt ở trong lòng bàn tay, ánh mắt lập loè, giọng nói chất vấn như

hàn băng phủ lên, lạnh đến run rẩy.

“Không thích hợp, chính là không thích hợp.” Hai người bọn họ đều

quá tự ái, ở trong tình yêu, hai người đều chỉ để ý đến bản thân mình,

cảm thụ của mình, đều cho rằng mình đã vì đối phương mà bỏ ra rất nhiều, nhưng khi nghĩ lại, thì cả hai đều chưa từng làm bất cứ điều gì cho

nhau.

Có lẽ tình yêu giữa bọn họ, cũng không có sâu đậm như trong tưởng

tượng, nên mới không chịu được tình cảnh như vậy, mới có một bên phải

rời khỏi.

Bùm!

Một quyền đánh lên trên tường sát qua bên tai của Vô Song, sức mạnh

này rót vào màng nhĩ trong của cô vang lên một tiếng‘ ông ’, có thể thấy được sức lực lớn đến cỡ nào, anh đến gần đem người cô chắn ở trên

tường, Vô Song nghiêng đầu liếc mắt nhìn tay của anh, chỉ thấy mảng

tường màu trắng tinh nhiễm đỏ,