XtGem Forum catalog
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328385

Bình chọn: 7.5.00/10/838 lượt.

hai hàng máu tươi chảy xuống.

Cô chấn kinh đến độ hít vào một hơi lạnh!

Sao anh tức giận đến thế?

“Tại sao không thích hợp, cho anh lý do.” Anh điên cuồng mà ôm vòng

eo mảnh khảnh của cô, tiếng giận dữ gào thét giống như là một tiếng sấm

vang đột nhiên nổ tung ở bên tai của Vô Song, bị kinh sợ không chỉ là

mỗi mình cô, mà ngay cả người qua đường cũng không nhịn được mà dựng

lông, lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng chuồn mất.

“Bác Hải, đừng như vậy mà, mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc

chia tay không được sao?” Anh như vậy khiến cho Vô Song cảm thấy rất bất lực, và cũng rất đau lòng, ngụy trang lạnh lùng và kiên cường cũng sắp

không chống đỡ nổi.

Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay?

A, cô nói thật là nhẹ nhàng!

“Nếu như anh không đồng ý thì sao?” Anh nhứơng đỉnh lông mày lên,

đột nhiên vô lại mà đùa bỡn cô, lạnh lùng cười giễu cợt, dáng vẻ đùa

giỡn đã phát huy hình tượng công tử bất cần đời đến mức vô cùng nhuần

nhuyễn.

“Bác Hải, anh cần gì phải như vậy chứ, tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ chỉ chán ghét lẫn nhau thôi, không bằng đã gặp nhau thì. . . . . .

Ưm. . . . . .”

Nụ hôn bất ngờ không kịp chuẩn bị, đã ngăn chận câu nói sau của cô,

anh hôn kịch liệt, hôn bá đạo, càng hôn sâu hơn, lưỡi dài mạnh mẽ cạy

hàm răng của cô ra, cưỡng ép cô chịu đựng hành động hôn của mình, răng

trắng tinh giống như mang theo tính trừng phạt mà gặm cắn môi của cô,

lưỡi của cô, Vô Song đau đến nhíu lông mày, lại rên không ra đau đớn.

“Ưm. . . . . .” Hai bàn tay nhỏ chống đỡ bộ ngực của anh, dùng sức

mà chống đẩy anh ra, nhưng, sức lức quá chênh lệch, cuối cùng cô cũng

không phải là đối thủ của anh, Vô Song bất an đến độ uốn éo, cô vốn là

giãy giụa nhưng không nghĩ tới mỗi một lần động đậy, thì cũng dán chặt

ma sát hạ thân của anh, và cọ sát mấy lần, cọ sát đến độ xuất ra tia lửa luôn. . . . . .

Anh đột nhiên rên lên một tiếng, và nặng nề mà cắn môi dưới của cô, Vô Song đau đến độ cũng cùng với anh rên một tiếng.

Anh thở hổn hển rồi rời khỏi môi của cô, chịu đựng hạ thân sưng đau, mà bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô, vội vàng nói xin

lỗi: “Thật xin lỗi, anh không phải cố ý!”

Vô Song cúi đầu cắn thật chặt môi dưới sưng đỏ chảy máu, vươn tay

đẩy anh ra muốn đi, nhưng đã bị anh túm trở về, và ôm vào trong ngực

“Cho anh thêm một cơ hội, một lần cuối cùng thôi.” Anh căng thẳng mà ôm lấy cô, cho rằng cô đang để ý chuyện của Vương Lôi Lôi,

Đáng tiếc ~ không phải!

Vô Song hít mũi một cái, và nghẹn ngào hỏi: “Anh có chuyện gì gạt em hay không?”

“Không có.” Anh trả lời không chút nghĩ ngợi.

“Thật sựu không có?” Vô Song lại hỏi một lần nữa.

Câu trả lời của anh như cũ là: “Trừ chuyện mà ngày đó ở trong bệnh

viện anh không nói cho em biết, thì anh không còn giấu giếm bất kỳ bí

mật nào với em.”

Xem ra là anh định giấu cô điều bí mật này cả đời, anh có biết, nếu

như bọn họ thật sự kết hôn, thì cả đời cô cũng sẽ thấy anh có nợ với cô!

Giữa bọn họ, anh luôn luôn không thẳng thắn!

Vốn là cô còn có một tia hi vọng, nhưng lần này đã hoàn toàn bị anh tiêu diệt ~

“Vô Song, hiện tại tất cả mọi người đều biết em sắp là tam thiếu phu nhân của nhà họ Đông, nếu như bây giờ em thoái hôn, thì người khác sẽ

nhìn em thế nào, nhìn anh như thế nào.” Anh nói lời này vốn là hy vọng

cô có thể lấy đại cục làm trọng, cho anh một cơ hội, nhưng, ý tưởng của

Vô Song lại là, anh đang quan tâm đến thể diện của Tam thiếu gia anh.

Cô không phải một người phụ nữ không biết đạo lý, cho nên cô hiểu

nên làm như thế nào, coi như là làm một chuyện duy nhất cuối cùng cho

anh. Ban đêm, tẩy rửa đi thân thể mệt mỏi, tháo ngụy trang xuống, lộ ra

hình ảnh yếu ớt mà sầu não nhất của mình ở trong kính của phòng tắm đầy

sương mù.

Hai mắt thật to không còn tươi sáng nữa, giống như dòng nước bị bụi

bậm che mờ, khóe môi luôn là hơi cong nhẹ, giống như cành liễu bất lực

lại hết sức mềm mại, làm cho người ta không khỏi muốn nhẹ nhàng kéo cho

cô, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy cô cười.

Đang ở trong phòng hơi nước sương mù đó, đột nhiên bóng dáng cao lớn xông vào, nhìn không xót một chút đau buồn của cô , anh dừng bước chân

lại, rồi nhăn đầu lông mày, lẳng lặng nhìn cô.

Rõ ràng là gần trong gang tấc, nhưng lại có một loại cảm giác cách xa tận chân trời.

Cuối cùng bọn họ cũng không trở về được như lúc ban đầu sao? Anh

phải làm sao thì mới có thể nhận được sự tha thứ của cô. . . . . .

Khi Vô Song phát hiện sự tồn tại của anh thì giật mình kinh hãi,

theo bản năng mà cô cầm lấy cái khăn tắm bao lấy thân thể mềm mại trần

trụi của mình, ấp úng : “. . . . . . Em tắm xong rồi, anh tắm đi!”

“Vô Song” khi cô vội vã lướt qua bên cạnh anh, thì Đông Bác Hải mệt mỏi mà thở dài, “Anh thật sự không được tha thứ sao?”

Vô Song lặng yên một chút, rồi cúi đầu xuống nói, “Em đã tha thứ cho anh.”

“Anh muốn tha thứ không phải là tha thứ ở trên miệng em, mà là tim

của em.” Anh xoay người, ánh mắt nhìn cô đau đớn, bộ dạng có vẻ rất đau

thương, quả thực, anh đang bị tổn thương, không chiếm được sự tha thứ

thật lòng của cô, thì cuộ