
tổn thương tới anh ta.”
Ông cụ thở một hơi nặng trĩu, thấy Đông Bác Hải muốn đi, thì ông
chợt nói: “Mấy năm nay, thật sự cha đã thiếu nợ con, cha không nên đem
cái chết của Mỹ Lệ, trút lên trên đầu con, Tiểu Hải, mọi ngừơi chúng ta
hãy để xuống tất cả thành kiến và thù hận được không?”
“Không thể ——”
Đông Bác Hải cũng không quay đầu lại mà lạnh lùng nói.
“Bác Hải, mọi người đều là người một nhà, cần gì phải đấu đến lứơi
rách cá chết như vậy, cha già rồi chắc không sống được mấy năm nữa,
nhưng tâm nguyện duy nhất trước khi cha chết chính là hi vọng ba anh em
con có thể hòa thuận với nhau.” Khi nói chuyện trong mắt của Đông lão
chứa đầy lệ nóng, anh không quay đầu lại, cho nên không nhìn thấy được
sự thành khẩn, cùng với buồn phiền bất lực của ông.
Đông Bác Hải cười lạnh, quả đấm siết đến mức vang lên rắc rắc, “Từ
ngày mà ông vượt quá tình cảm, thì đã chắc chắn có cục diện ngày hôm
nay, cũng không thể thay đổi được kết cục sau đó, cho nên tôi có thể đáp ứng với ông là sẽ không động đến Đông Đông Hải.”
“Tiểu Hải. . . . . .” Đông lão vội vàng kêu anh.
Lúc này anh mới quay đầu lại, và đôi mắt tỏa sáng hung ác, “Tôi bỏ
qua cho anh ta, vậy anh ta có bỏ qua cho vợ con của tôi hay không?”
Đông lão im lặng. . . . . .
Đông Bác Hải hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên đối mặt với ông cụ
mà mềm yếu, nói không có thương hại là giả, cho dù là hận ông ấy, anh
cũng không quên được, ông ấy cũng từng yêu anh!
Xoay người, Đông Bác Hải trở về thư phòng, bởi vì Vô Song không cho anh vào phòng ngủ ~
“Ai.” Ông cụ đưa tay vịn tường và thở dài, đây đều là vì hồi đó ông gieo xuống, nên mới có thể gây ra kết cục ngày hôm nay.
Tiếng kêu thê lương kia của Đông Đông Hải, cũng đã đánh thức Vô
Song, cô mở cửa thì thấy Đông Bác Hải đứng ở ngoài cửa phòng ông cụ, thì cô lui người về, im lặng nghe bọn họ nói chuyện.
Thì ra chân tướng mà anh không muốn nói là như vậy, người muốn mạng của cô lại là đại thiếu gia vẫn chưa lộ diện.
Mọi người đều là anh em, mặc dù không phải do một mẹ sanh ra, nhưng
cũng đều là cũng một người cha sinh ra, sao quan hệ lại hỏng bét đến như vậy, đã vậy còn tàn sát lẫn nhau!
Giữa bọn họ đến tột cùng là có thù hận như thế nào?
Đột nhiên, cô rất muốn hiểu rõ, không muốn đứa con bị chết không minh bạch như vậy. . . . . .
***
Trong phòng, Bạch Dạ và Ảnh Tử đều buộc chặt Đông Đông Hải lại,
trong miệng anh ta phát ra thanh âm “ưm ưm”, kêu không được bởi vì miệng của anh ta đã bị bịt lại, hơn nữa cái đồ bịt miệng của anh ta lại cực
kỳ. . . . . . ghê tởm, vì đó chính là quần lót của anh ta.
Đông Đông Hải củi mục này lại thích ngủ trần truồng, nên toàn thân đều cởi sạch.
Sợ anh ta ầm ĩ đến sự nghỉ ngơi của mọi người, nên Bạch Dạ thuận tay lấy quần áo anh ta để ở bên cạnh mà đút vào trong miệng của anh ta, ai
ngờ người này lại xấu xa như vậy, cậu lại bắt phải quần lót của anh ta
có chết không chứ.
“Ảnh Tử, trước tiên tôi cho hắn uống chai kia?” Bạch Dạ cầm hai chai thuốc nước không lớn không nhỏ ở trong tay, ngẩng đầu thấy Ảnh Tử thì
sợ hết hồn, “Ôi mẹ nó, từ chỗ nào mà cậu lấy ra một ống kim lớn như vậy, cậu cho rằng chích heo sao?”
“Đưa thuốc nước cho tôi.” Đối với cậu ấy quái lạ, thì Ảnh Tử rất bình tĩnh.
“Không phải chứ, tôi nghĩ rằng là đút cho hắn ăn đấy?” Thì ra là tiêm vào.
Bạch Dạ đưa thuốc nước cho cậu ta, Ảnh Tử hút hai chai thuốc nước
vào ống kim, sau đó Bạch Dạ lại tà khí hỏi: “Tiêm vào chỗ nào của hắn?”
“Đầu.”
Bạch Dạ liền cười hì hì, Ảnh Tử nhíu mày một cái, nhưng cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì mà buồn cười .
“Tôi lại cho rằng tiêm vào nơi đó. . . . . . Ha ha.” Bạch Dạ không có nghiêm chỉnh mà cọ xát cậu ta một chút.
Ảnh Tử không thèm nghía đến cậu ấy ~
“Ưm ưm ưm. . . . . .” Đông Đông Hải rất sợ chết nên nhìn ống kim to
lớn ở trong tay của Ảnh Tử, thì sợ tới mức mồ hôi rơi như mưa, liều mạng giãy dụa, anh ta còn chưa muốn chết, không muốn chết.
“Bạch Dạ, đè hắn lại dùm tôi.” Ảnh Tử nói khi thấy anh ta kích động như thế.
“Được rồi.” Bạch Dạ tiến lên đè bả vai của Đông Đông Hải xuống, anh
ta nghe nói muốn đánh vào đầu của mình, nên anh ta liều mạng lắc lắc đầu của mình.
Anh ta lắc lắc đầu, nên Ảnh Tử không tìm được huyệt vị chính xác,
rất khó xuống tay, Bạch Dạ không nhìn được nữa, và mở miệng nói: “Thuốc
này cũng không làm anh chết được đâu, chỉ là giúp anh tẩy rửa một chút
trí nhớ không nên có thôi, nếu anh mà còn lộn xộn nữa, thì nước thuốc sẽ tiêm vào đầu óc của anh, vậy anh sẽ chết rất khó xem đó.
Đông Đông Hải vừa nghe lời này thì sợ nên ngừng lại, đúng lúc ấy thì Ảnh Tử tìm đúng huyệt vị của anh ta và cắm xuống! Trong đêm khuya, Vô Song len lén lẻn vào thư phòng của ông cụ, cầm đèn pin cầm tay, nhẹ nhàng kiểm tra tìm toàn bộ manh mối.
Cô đã từng nghe Ngả Mễ nói qua, dáng dấp của mẹ Bác Hải rất đẹp,
khuynh quốc khuynh thành, là người phụ nữ ông cụ yêu nhất, cho nên trong thư phòng của ông ấy chắc sẽ có cất dấu hình của bà ấy.
Đợi cô lấy được tấm hình, thì tin tưởng tất cả sự thật cũng sẽ xuất hiện.
Tìm một hồi lâu mà cũng không có kết qu