
Đông Bác Hải nói: “Cha, đội bóng rổ có thể quá ít hay không, ít nhất
cũng phải sinh một đội banh.”
“Đựơc, thế thì đội banh!” Nghĩ một chút, Đông Bác Hải cảm thấy đề nghị của kỷ tử rất tốt.
Có thể có ngừơi không bị lừa gạt nên oa oa kháng nghị: “Wey wey Wey, hai ngừơi xem em là cái gì?”
Ách. . . . . .
Một lớn một nhỏ nhìn cô, sau đó nhìn thẳng vào mắt nhau một cái, và
cả hai rất có ăn ý, ai cũng không dám vạch trần, nhưng còn người trong
cuộc thì kêu la: “Các người làm như em là heo mẹ à!”
“Anh không có nghĩ như vậy, kỷ tử con nghĩ sao?”
“Con không có, là tự mẹ nói .”
“Hì hì. . . . . .”
Vốn là không khí nặng nề đột nhiên trở nên ấm áp, một nhà ba người
ầm ĩ một lúc, nhưng trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, đây cũng chỉ là
cười gượng. Một tuần lễ sau, Vô Song bình an mà xuất viện, ngày xuất viện cậu bé vẫn cùng với cô, nhìn cô dọn dẹp hành lý, cậu bé nằm ở trên giường ăn
đồ ăn vặt.
Đồ mới vừa dọn dẹp đóng gói xong, thì có khách quý giá lâm, động tác của cô hơi chậm lại và kinh ngạc nói: “Chủ tịch.” Sao ông ấy lại tới
nhỉ?
“Vô Song, ta tới đón con về nhà!” Ông cụ cười híp mắt nói với cô,
quản gia đi theo thấy tay của Vô Song xách valy hành lý thì rất thức
thời nhận lấy từ trong tay cô.
“Về nhà?” Trợn to hai mắt, hiển nhiên là cô quên mấy lời nói ngày đó của Đông Bác Hải.
“Bác Hải không có nói cho con biết sao?” Ông cụ hơi nhăn mặt cau mày, rõ ràng là không vui.
Vô Song chợt hiểu ra, “Có ~ anh ấy có nói cho con biết, là con quên mất ạ.”
“Mẹ, ông ấy là ai vậy?” Cậu bé cầm khoai tây chiên đi tới, nhìn Đông lão không rõ chân tướng mà hỏi.
“Cấp trên của mẹ, cũng là. . . cha của cha!” Hai chữ Cha, cô nói rất nhẹ, và gương mặt hơi ửng hồng, bọn họ còn chưa kết hôn mà cô đã cho kỷ tử bạo như vậy, thật là thất lễ.
“A ~ vậy chính là ông nội?” Cậu bé phản ứng kịp, rất lễ phép mà lên tiếng kêu: “Ông nội ngài khỏe chứ.”
“Ha ha, cháu nội ngoan.” Một tiếng ông nội chưa đủ nặng nhẹ, lại dụ
dỗ làm cho ông cụ vui vẻ cười to, ông đưa tay sờ sờ đầu cậu bé, từ trong túi lấy ra một phong bao tiền lì xì đưa cho cậu bé, “Cháu nội ngoan,
đây là ông nội tặng cho con làm lễ ra mắt.”
“Chủ tịch, ngài quá khách khí rồi, chúng con không thể nhận.” Vô Song đẩy trả về cho ông, ôm bả vai nhỏ của kỷ tử.
“Sao có thể gọi là khách khí, đây là quà gặp mặt cho cháu trai của
ta.” Đông lão cố ý, và cứng rắn nhét bao tiền lì xì vào trong tay Q Tử.
Nghĩ đến quan hệ của ông và Bác Hải, nên Vô Song cũng không từ chối
nữa, nếu cô từ chối nhất định ông cụ sẽ cảm thấy là cô không muốn đồ của ông, cậu bé cầm bao tiền lì xì mà buồn bã, sau đó ngẩng đầu nhìn cô
hỏi: “Mẹ, con nhận hay không nhận đây?”
“Ha ha ha.” Nghe cậu bé nói như vậy, Đông lão cừơi sang sảng một trận, đứa bé này hiểu chuyện như vậy, làm cho ông thích.
“Cầm đi!” Ấn bả vai nhỏ của kỷ tử, Vô Song cũng mím môi cười, cô
biết kỷ tử chỉ là quái lạ, cũng không phải là rất muốn nhận lấy bao tiền lì xì này.
“Dạ, nghe mẹ , hì hì.” Cậu bé đem bao tiền lì xì để vào trong túi áo của mình, rồi ngẩng đầu lên hỏi: “Mẹ, thật sự chúng ta phải dọn đến nhà ông nội ở sao?”
“Ách. . . Cái này?”
Vô Song có chút xấu hổ nhìn Đông lão, cô cũng hơi rối rắm, Bác Hải
đúng là muốn cô và kỷ tử đến nhà họ Đông ở, nhưng cô cảm thấy không đựơc tốt lắm, dù sao cô vẫn là con dâu chưa có xuất giá, đã vậy còn mang
theo đứa bé, vào ở thì nhất định sẽ có rất nhiều chuyện linh tinh.
“Vô Song, con có băn khoăn gì thì hãy nói ra đi.” Nhìn thấu vấn đề ở trong lòng cô, thì ánh mắt của Đông lão hiền lành nói.
Do dự một chút, thì cô cũng ấp úng thốt ra: “Ách. . . Chủ tịch, con
cảm thấy bây giờ con mang kỷ tử vào ở nhà các người, có thể sẽ khiến cho các người thêm nhiều phiền toái không cần thiết.”
“Cái này con cần lo ngại, các con vào ở có thể giúp cho lão già như
ta đây giải buồn, ta cầu còn không được đó chứ, ha ha, quyết định như
vậy đi.”
“Chủ tịch.”
“Ừ ~ đều là người một nhà, nên thay đổi gọi cha đi.” Ông cụ không vui nói.
Ách. . . . . . Lúc nào thì thành người một nhà, sao cô không biết nhỉ.
Thấy cô mờ mịt, Đông lão cừơi ha ha “Không phải người một nhà, không vào nhà người, thế nhưng tiến vào cửa nhà họ Đông, thì sau này sẽ là
người của nhà họ Đông.”
“A ~ còn có quy tắc này?” Cậu bé thất kinh, cậu lớn như vậy đã tiến vào vô số cửa, vậy cậu coi như là người của nhà ai đây? ?
“Bác Hải.” Lúc này, Đông Bác Hải tới đón Vô Song xuất viện đang đi
vào, nhìn thấy ông cụ, thì chân mày của anh hơi nhăn một chút, nhưng ở
trước mặt kỷ tử và Vô Song anh vẫn ngụy trang cười nói: “Cha, sao ngài
lại tới?”
“Ta thuận đường đi ngang qua, nghe nói hôm nay Vô Song sẽ xuất viện
nên tới đón con bé về nhà.” Nhìn thấy anh thì vẻ mặt của ông cụ chính là nghiêm túc, thay đổi gương mặt thân thiện mới vừa rồi.
Đông Bác Hải chau chau mày, vén từng sợi tóc rớt xuống của Vô Song,
cười nói dịu dàng: “Vô Song, em xem cha quan tâm đến em rất nhiều đó,
phải biết, ông cũng không tốt với anh như vậy.”
Nghe lời này của anh, mặt của ông cụ rõ ràng thoáng qua chút lúng
túng, nhưng cũng không biến sắc nói: “Đi