cục cưng, anh sẽ không ngăn cản, anh làm được sao?
“Nõan, nhớ em đã đáp ứng tôi rồi, phải chăm sóc mình thật tốt!” Thấy cô không nói lời nào, Mặc Phi Tước lại nói.
“Tôi biết rồi, tôi một mình nhiều năm như vậy cũng không phải sống
rất tốt sao, anh yên tâm đi!” Cô đột nhiên sáng tỏ thông suốt, ngược lại làm cho Mặc Phi Tước không yên lòng.
Nhíu chặt đầu mày, thanh âm của anh trầm thấp, “Những năm này, em đều là một mình?”
Rất khó tưởng tượng, cô chỉ là một cô gái yếu đuối vừa tinh khiết
vừa ngốc, một mình hẳn là có nhiều ương ngạnh mới có thể gắng gượng qua
thời gian cô độc tám năm, đột nhiên, Mặc Phi Tước cảm giác mình rất đau, là anh hại Nõan chịu khổ rồi!
“Đúng vậy, đây không phải đều tại anh sao, không cho phép tôi kết
giao bạn bè, làm hại tôi một người bạn cũng không có!” Dù sao cũng phải
đi rồi, cô cũng không ngại nói cho anh biết những thứ này.
“Nõan, không để cho em tùy tiện kết giao bạn bè, tôi cũng là muốn
tốt cho em!” Anh không để cho cô kết giao bạn bè, là không muốn cô bị
người ta lợi dụng, Nõan của anh quá đơn thuần, mà những trai gái kia cố
gắng muốn đến gần cô, ai mà chẳng ôm mục đích mới muốn đến gần cô, đương nhiên anh không cho phép rồi!
“Được rồi, tôi không nói với anh nữa, tôi muốn đi thu dọn đồ của tôi!”
Mặc Nõan xoay người bước đi, Mặc Phi Tước cũng đi theo, lúc thấy cô
ngồi xổm người xuống lấy cái valy thì ngăn cô lại, đỡ cô ngồi ở bên
giường, nhẹ nhàng nói: “Để tôi!”
“Cám ơn!” Mặc Nõan theo lễ phép, mà nói tiếng cám ơn.
“Nõan, thật xin lỗi, những năm này tôi hại em chịu khổ rồi!” Mặc Phi Tước vừa sửa sang lại quần áo cho cô, vừa áy náy nói xin lỗi.
Mặc Nõan vuốt bụng, nghiêng đầu cười hì hì nhìn anh, “Tôi không trách anh!”
“Mà tôi trách chính mình.” Tay gấp quần áo dừng lại, anh cầm tay của Mặc Nõan , “Nõan, tôi thật sự rất muốn trở lại lần nữa với em!”
Thấy Mặc Nõan chần chờ anh đưa tay vuốt bụng của cô và nói: “Coi như là em nể tình của cục cưng, tha thứ cho anh một lần có được không?”
“Không được!” Mặc Nõan trả lời rất dứt khoát, cũng cự tuyệt rất
cương quyết, chính là vì cục cưng cô mới không thể tha thứ cho anh, nếu
như cô có thể sinh con bình thường, có lẽ cô sẽ có do dự!
“Mặc Phi Tước, hai chúng ta đã rõ ràng rồi, tựa như anh nói, anh hại tôi không có con, tôi cũng hại anh không có vợ, không phải anh hận tôi
sao, mà tôi đối với anh cũng đã chưa nói tới có hận hay không, hiện tại, tôi chỉ hi vọng chúng ta có thể trở thành người xa lạ, cuộc sống ai đi
đường nấy, không can dự lẫn nhau, anh nghe rõ không?” Anh liên tục giữ
lại, rõ ràng chọc cho Mặc Nõan không bình tĩnh, dây dưa một chút nữa cô
thật sự sợ mình sẽ mềm lòng!
Mặc Phi Tước nhìn chăm chú vào cô, đáy mắt có chất lỏng đang lưu
động, cô tổn thương anh thật sự rất sâu rất sâu, anh chưa từng hèn mọn
như vậy mà cầu xin qua bất cứ kẻ nào, thế nhưng anh lại vì muốn cô ở lại mà buông tư thái xuống, vứt bỏ đi tôn nghiêm, nhưng đổi lấy chính là cô chẳng thèm ngó tới!
Anh mím khóe môi tự giễu, nhớ ngày đó lúc anh cười nhạo Đông Bác Hải vô dụng, thật sự không có nghĩ tới có một ngày mình lại càng vô dụng
hơn anh ta!
Hít một hơi thật sâu, anh cúi đầu và giọng nói buồn buồn đáp ứng một tiếng, “Tôi biết rồi!” Anh xoay người từ trong tủ quần áo ôm quần áo
của cô ra, tất cả đồ đều bỏ vào cho cô!
Có đúng hay không. . . . . .
Mặc Nõan nước mắt lấp lánh mà ngắm nhìn bóng lưng của anh, im lặng
mà lẩm nhẩm ở trong lòng, cô cúi đầu vuốt bụng của cô nước mắt rơi thẳng xuống, Mặc Phi Tước anh chàng ngốc này không biết, thật ra thì cô đã
tha thứ cho anh rồi! Tước Nõan yêu: cả đời này tôi chỉ cầm tù một mình em 26: bước ngoặc
Thu dọn đồ xong, Mặc Phi Tước một tay dắt Mặc Nõan, một tay xách hai cái valy da cho cô, thấy tay của thiếu gia bận rộn, cô giúp việc lập
tức bước nhanh tới, nhận lấy cái valy từ trong tay anh.
Người giúp việc cũng thức thời lui xuống, để lại hai người thâm tình im lặng nhìn nhau, chỉ nhìn anh thôi, mà nước mắt của Mặc Nõan giống
như là dây hạt châu bị đứt, biến mất không cầm lại được.
Mặc Phi Tước mím môi, nâng tay cứng ngắc lên lau chùi nước mắt cho
cô, nhưng mà lau thế nào cũng không lau khô được, anh có chút nóng nảy
mà chau chặt đầu lông mày, Mặc Nõan nghẹn ngào gọi anh một tiếng, “Phi
Tước.”
“Anh đưa tôi tới đây được rồi!” Mới vừa xuống phòng khách, Mặc Nõan liền nới lỏng từ trong cổ tay của anh rút tay của mình ra!
‘‘ Nõan ” Khoảnh khắc tay cô rút ra, anh cảm giác lòng của mình cũng giống như bị cô hút hết, mất mác rơi vào cô đơn!
‘‘ Nõan, Mặc tổng” Cố Triển Dật đang uống nước thì thấy bọn họ xuống, cũng lập tức đứng dậy, cuời ôn hòa với Mặc Nõan.
“Ừ.” Giọng nói của anh đáp một tiếng nặng nề.
“Triển Dật. . . . . .” Mặc Nõan vốn đang muốn hỏi sao anh lại tới ,
nhưng sau khi nhìn sắc mặt cứng đờ của Mặc Phi Tước thì cô dời lời nói
đi, ” Để anh chờ lâu rồi “
“Không có gì ” Cố Triển Dật thận trọng liếc nhìn Mặc Phi Tước, không khéo anh cũng đang nhìn anh ta, trong ánh chớp bốn mắt chạm nhau, đôi
mắt ưng của Mặc Phi Tước nghiêm túc làm anh ta không rét mà run, nha