hông đại biểu anh cũng không nhớ cô, ngược lại nhớ nhung
đối với cô chỉ có tăng không giảm. . . . . .
Anh cũng đang chờ đợi ngày đứa bé ra đời, chờ đợi xuất hịên kỳ tích, chờ đợi Nõan ôm đứa bé trở về và nói: Mặc Phi Tước, chúng ta bắt đầu
lần nữa đi.
Anh sợ trống rỗng, đặc biệt đặc biệt sợ trống rỗng
Nhưng như vậy, cô đơn trống rỗng vẫn lấp đầy bất mãn trong lòng anh.
Sau khi tan việc và trên đường về nhà, Mặc Phi Tước lái ô-tô đi qua
cửa hàng đồ dùng trẻ em mà lần đó anh mà Mặc Nõan cùng đi dạo, và lại
không tự chủ được mà ngừng xe lại, đẩy cửa xe ra và xuống xe, anh đi vào một cửa hàng
“Tiên sinh, ngài lại tới ” Cô nhân viên bán hàng theo thói quen mà chào hỏi anh một tiếng, rõ ràng chính là khách quen
‘‘ Ừ. ’’ Khuôn mặt tú tuấn lạnh lùng của anh nhàn nhạt mà gật đầu một cái.
“Hôm nay có thể ngài sẽ về tay không, bởi vì hàng mới còn chưa tới! ” Cô nhân viên bán hàng có chút tiếc nuối nói
“Không sao ” Anh trở lời rồi đi vào bên trong, nơi này đã được anh
liệt vào thứ mà nhắm mắt lại anh cũng có thể vẽ ra, quá quen thuộc, sau
khi tùy ý đi lại một vòng, quả nhiên hai tay anh trống trơn, không có
thu hoạch gì, ba tháng nay anh đã đi dạo nơi này vô số lần, cũng mua về
toàn bộ vật mà nhân viên bán hàng đề cử , hai gian phòng ngủ của cục
cưng cũng sắp bị anh chất đầy rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ, còn
muốn nhét vào nhiều thứ hơn nữa.
Đi dạo được một lát, thì anh phát hiện có một món đồ chơi cho rằng
sáng mắt, anh nắm lấy món đồ chơi rồi hỏi cô nhân viên bán hàng đó “Đây
là style mới của các người phải không, gói lại cho tôi”
“Tiên sinh, đây không phải là style mới, ngài quên sao, mấy tháng
trước ngài cùng vợ của ngài cũng đã mua rồi’’ Cô nhân viên bán hàng tốt
bụng nhắc nhở anh. ‘‘À, khó trách thấy hơi quen mắt.” Cúi đầu nhìn món đồ chơi trong
tay, trong lòng anh chát đến phát khổ, anh cũng rất hi vọng Nõan là vợ
của anh, đáng tiếc không phải.
“Tiên sinh, gần đây sao đều thấy ngài đi một mình, vợ của ngài đâu? Sao cô ấy không đi cùng ngài? “
Cô nhân viên bán hàng tò mò hỏi, Mặc Phi Tước chợt nâng đầu lên, đôi mắt nhìn cô ta giống như đang ngâm ở trong lạnh lẽo, sáng đến kinh
người, cô nhân viên bán hàng không tự chủ được mà rùng mình. Tước Nõan yêu: cả đời này tôi chỉ cầm tù một mình em 28: gặp mẹ
Trong nháy mắt mi mắt của Mặc Phi Tước nhăn thành chữ sông, nhưng
rất nhanh anh đã ẩn dấu tâm tình đến mức giọt nước cũng không lọt, còn
cười nhạt với cô nhân viên bán hàng, “Phu nhân tôi gần đây thân thể cô
ấy không được khỏe, ở nhà dưỡng thai!” “Oh, khó trách!” Cô nhân viên bán hàng cũng chuyển buồn làm vui, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. “Cái này vẫn gói lại cho tôi!” “Vâng!” Cô nhân viên bán hàng nhận lấy món đồ chơi từ trong
tay anh, và xoay người rời đi, Mặc Phi Tước thu lại mi mắt dưới và cười
khổ sở, Nõan của anh, thật sự nên ở nhà dưỡng thai cho tốt! Lúc anh cất bước đi ra ngoài, thì chuông điện thoại di động vang lên, anh bắt máy, “Alô?” “Phi Tước, là tôi!” “Bác Hải, chuyện gì?” “Không có gì, chỉ nhớ cậu!” “Nhàm chán!” Một tên đàn ông nói với một tên đàn ông khác lời muốn ói như vậy, mà cũng không sợ buồn nôn! Mặc Phi Tước đang muốn cúp điện thoại, thì quả nhiên
Đông Bác Hải bên kia làm như phát hiện ra, lập tức nói: “Thật ra thì còn có một chuyện, chính là hai ngày nữa tôi sẽ trở về!” “Một mình anh?” “Cả nhà tôi!” Mặc Phi Tước lại lần nữa bị anh ném mìn, lông mi nhíu lại thật chặc, bàn tay nhéo cái trán căng đau, cả nhà trở về sao lại
gọi điện thoại cho anh, không phải về đến nhà rồi lại điện thoại mời anh ăn cơm sao! “Được, đến lúc đó tôi đi đón các người?” “Ha ha. . . . . .” Đông Bác Hải đột nhiên cười ha ha, mà Mặc Phi Tước bị tố chất thần kinh của anh ấy làm cho sắc mặt nhìn
không tốt, cắn răng thật chặc, nếu giờ phút này Đông Bác Hải ở trước mặt anh, nhất định sẽ không thiếu được một đấm của anh! Anh biết anh ấy rất hạnh phúc, không cần cười đến vui vẻ như vậy, anh cũng hâm mộ, đố kỵ rồi. . . . . . “Ha hả, Phi Tước không phải tôi đang cười cậu, là tôi đang cười con tôi, mới vừa luyện lộn mèo; ngã lộn nhào, đang khóc nhè
với thầy giáo đây!” “Anh thật đúng là người cha vô lương!” Mặc Phi Tước hít hơi một cái, anh ấy không đau lòng
thì thôi đi, lại còn cười đến vui vẻ như vậy, thật cảm thấy bi ai thay
cậu nhóc! “Hắc, không ngã một chút, làm sao nó lại biết đau
chứ?” Ai nói anh không đau lòng, nhưng cho dù đau lòng thế nào đi nữa
cũng là lớn lên con trai nhất định sẽ trải qua, anh lớn tiếng cười chỉ
là muốn khích lệ con trai, khích lệ nó ngã xuống thì bò dậy thử lại,
không có gì lớn ! Mặc Phi Tước sửng sốt một chút, anh ấy nói đúng! “Cô bé kia vẫn còn kiên cường như vậy!” Đề tài chuyển lên trên người Mặc Phi Tước, Mặc Phi Tước không có trả lời, chỉ chuyên
tâm mà nghe anh ấy nói, “Đúng rồi, còn nhớ rõ giao ước giữa tôi với cậu
không?” “Giao ước gì?” Mặc Phi Tước bối rối một cái! “Giao ước con dâu nhỏ.” “Ờ, ừ!” “Chị dâu cậu đang nghi ngờ là con gái, cô bé kia đâu?” “. . . . . .” Mặc Phi Tước lại im lặng một lúc. “Mấy tháng nay cô bé ấy cũng không có đi tìm c