ậu một lần?” Thanh âm của Đông Bác Hải nặng nề. “. . . . . . Ừ” “Phi Tước cậu nói cho tôi biết sao lại thế? Cô bé ấy
không cho cậu tìm, thì cậu thật sự không hỏi han cô bé ấy? Cậu yên tâm
sao?” “Quả thật cô ấy rất tốt, tôi có gì mà không yên lòng
chứ!” Anh sao lại không quan tâm, chỉ là anh tạm thời giao cô cho một
người đàn ông khác chăm sóc mà thôi! “Cái tên ngu ngốc này, cậu đang may áo cưới giúp
người ta đó à?” Đông Bác Hải không nhịn được mà quở trách anh chàng,
“Tôi hỏi cậu, con nhóc Nõan có biết, cái tên họ gì đó nguyện ý chăm sóc
con nhóc, là bởi vì cậu đáp ứng giúp cái tên họ gì đó ở thành phố SHI đả thông quan hệ giao thiệp sao?” Mặc Phi Tước nhíu mi im lặng. . . . . . “Cậu để cho con nhóc Nõan đi cảm kích một tên cặn bã, Phi Tước, sao cậu lại hồ đồ như thế?” “Nõan vui vẻ là được rồi!” Những thứ khác, anh không quan tâm! “Vui vẻ cái rắm, Phi Tước tôi mới rời đi chưa bao lâu cậu đã thiếu não rồi hả?” “Bác Hải!” Mặc Phi Tước đột nhiên gọi anh ấy. “Làm gì?” “Tôi nhớ cậu nói anh với tôi ‘ không phải là vợ cậu,
đương nhiên cậu sẽ không đau lòng ’ giống như những lời này, hôm nay tôi trả lại cho anh!” Nói xong, Mặc Phi Tước không đợi anh ấy đáp lời đã
cắt đứt điện thoại! ******************* Mặc Nõan ở trong thấp thỏm bất an, màn đêm phủ xuống rất nhanh! “Tiểu thư, tiểu thư đã trở về rồi!” Cô giúp việc chờ
đón ở cửa thấy có đèn xe chiếu vào, liền nói với Mặc Nõan ngồi ở trên
ghế sa lon. “Tiểu Ưu, mau đỡ tôi đứng lên!” Mặc Nõan hồi hộp mà kêu một tiếng. Cô giúp việc hầu hạ cô đáp ứng một tiếng rồi đi tới
đỡ cô dậy, Mặc Nõan che bụng rồi cũng tự mình đi tới cửa nghênh đón,
thấy bên trong xe có bóng dáng một người phụ nữ bước xuống, ngón tay đã
sớm ướt mồ hôi của cô siết chặc, thân thể có chút lạnh run. “Tiểu thư, ngài lạnh sao?” Cô giúp việc không rõ nội tình cho rằng cô bị lạnh, nên mới phát run. “Không lạnh!” Mặc Nõan sao có thể nói với cô ta là mình chột dạ mà run. “Nõan!” Cố Triển Dật đỡ một lão phu nhân thân thể béo phì, lại ăn mặc sang trọng, một thân quý khí mà đi tới, thấy Mặc Nõan
chờ ở cửa thì đầu tiên là cả kinh, sau đó là cười ôn hòa và nói, “Mẹ,
đây chính là Nõan con thường nhắc tới với ngài.” Lão phu nhân chợt ồ một tiếng! “Chào bác gái!” Mặc Nõan nở nụ cười, lễ phép gọi bà ta một tiếng. “Ha hả!” Lão phu nhân liếc nhìn bụng của Mặc Nõan,
cười rất là vui vẻ, “Nhóc Nõan, bác thường nghe Dật nhi nhắc tới con, bộ dáng dáng dấp rất là xinh đẹp, ha hả, cho nên đã là người một nhà rồi,
con cũng đừng gọi bác là bác gái, như vậy nghe quá xa lạ, sau này con
hãy trực tiếp gọi bác là mẹ, con thấy được không?” Mẹ. . . . . . Mặc Nõan giống như bị giật mình, khiếp sợ nhìn về
phía Cố Triển Dật, Cố Triển Dật lại cười cực kỳ thích ý, đáp ứng thay
cô: “Được, mẹ nói thế nào, thì Nõan gọi thế đó, đúng không, Nõan?” Ách. . . . . . Mặc Nõan rất khó chịu mà nhìn Cố Triển Dật, cho dù
trong lòng có trăm vạn cái không đồng ý, không muốn, nhưng cũng không
thể không gật đầu, không thể làm gì mà cô cười cười: “Ừ!” “Vậy nhóc Nõan, kêu một tiếng mẹ cho mẹ nghe một
chút!” Lão phu nhân vui mừng, không nhịn được mà nắm tay nhỏ bé có chút
lạnh như băng của cô. Mặc Nõan thấp thỏm lo âu mà ánh mắt bay qua lại giữa anh mẹ con anh ta, chậm chạp không gọi ra miệng. “Nõan, đừng ngượng ngùng, mau gọi mẹ!” Cố Triển Dật bênh vực giúp cô. Mặc Nõan nhăn nhó nửa ngày cuối cùng mới không được tự nhiên mà kêu một tiếng, “Mẹ!” “Ừ!” Lão phu nhân cười rất hài lòng. “Mẹ, chúng ta đi vào ngồi xuống và từ từ nói chuyện
phiếm đi, nơi này gió lớn!” Cố Triển Dật thở phào nhẹ nhỏm và nói, thấy
lão phu nhân gật đầu, anh ta gọi cô giúp việc tới, “Tiểu Ưu, Tiểu Lan,
tới đỡ lão phu nhân, đưa đồ đạc của lão phu nhân vào phòng đi.” “Dạ!” Hai cô giúp việc trả lời, rồi đi tới đây một
người đỡ lão phu nhân đi vào phòng khách, một người xách hành lý của bà ta lên trên lầu, để Mặc Nõan lại cho Cố Triển Dật ôm, thấy mặt cô lo
lắng, anh ta cúi đầu nhẹ nhàng cười nói ở bên tai cô, “Mẹ anh rất thích
em!” “Triển Dật, lừa gạt bà cụ là không đúng!” Bây giờ cô cảm thấy tràn đầy tội lỗi. “Nõan, em đừng lo lắng, em không nói anh không nói,
mẹ anh sẽ không biết, hơn nữa em yên tâm đi, bà tới chỉ là vì gặp mặt
em, ở hai ngày sẽ trở về nước Mỹ.” Cố Triển Dật cúi đầu, và hôn vào tóc
của cô! Tước Nõan yêu: cả đời này tôi chỉ cầm tù một mình em 29: lừa dối
Khi Mặc Phi Tước họp xong lại vội vội vàng vàng chạy tới sân bay thì chuyến bay Luân Đôn Anh quốc đã đến sớm rồi, anh đến mà không có một
người, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Đông Bác Hải, thì đột nhiên một
cậu nhóc nhảy ra giành điện thoại di động của anh, anh giật mình nhìn
lại, chỉ thấy đứa trẻ cũng không có chạy, mà là đứng tại chỗ cười ha ha với anh, “Chú Mặc!”
“Q tử!” Anh vui mừng đi lên phía trước, sờ sờ đầu của cậu bé, “A,
nhóc con mới mấy tháng không gặp, con đã cao hơn không ít nha!”
“Ha ha. . . . . . chú Mặc, dì Mặc Noãn đâu rồi, sao không có đi cùng với chú?” Được khen dĩ nhiên là cậu nhóc cực kỳ vui rồi, nhưng lại phát hiện chú ấy tới một mình, chân mày liền không tự
