ột chậu nước lạnh dập tắt, cậu
nhóc lập tức giống như là quả cầu da bị xì hơi, khó chịu mà cong miệng.
“Hôm nay dì không có ở nhà!” Mặc Phi Tước cực kỳ ẩn nhẫn cảm xúc mất mác của mình, nhẹ giọng nói.
“Không sao, cháu có thể đi tìm dì ấy.” Ha, cậu nhóc thật đúng là chưa tới phút cuối chưa bỏ qua!
“Dì ấy đi đến thành phố khác rồi!”
“Xa không?”
“Ừ, rất xa đấy!”
“À!” Thật là không đúng dịp, cậu nhóc vẫn còn chưa chết tâm mà hỏi: “Vậy lúc nào thì dì ấy trở về?”
Mặc Phi Tước suy nghĩ, “Này cũng khó nói lắm, nói nhanh thì có thể phải một tuần lễ, nếu chậm, thì có thể mười ngày nửa tháng!”
Ách. . . . . . Chú ấy là người phát thư à!
“Chú Mặc, chú cho rằng cháu là đứa trẻ ba tuổi sao? Không muốn cho
cháu gặp thì thôi đi, sao lại nói nhiều lời nói dối để lừa dối một đứa
trẻ thiện lương, chú thật là vô địch!” Khuôn mặt nhỏ nhắn kéo dài, đầu
của cậu nhóc đầy vạch đen nhìn anh, cực kỳ khó chịu vì bị anh lừa dối,
rồi xoay người bước đi, hơn nữa quyết định không để ý tới anh!
“Q tử, chú chọc cháu chơi đấy!” Mặc Phi Tước đuổi theo, nhưng mà nhóc con vẫn không để ý tới anh.
“OK! OK! Chú dẫn con đi gặp dì!” Không có biện pháp rồi, Mặc Phi
Tước chỉ có thể thỏa hiệp thôi, nghĩ đến cậu nhóc không để ý tới anh
nữa, anh lại thật sự không có biện pháp.
Chỉ là chiêu này rất có hiệu quả, cậu nhóc lập tức dừng bước chân
lại, nghiêng đầu vẻ mặt mong đợi nhìn anh, “Là ngay bây giờ sẽ đi gặp dì ấy sao? Hay là đi ăn cơm trước?” Suy nghĩ một chút cậu cảm thấy “Đi
ngay bây giờ đi, thuận tiện kêu dì cùng đi ra ngòai ăn.”
Mặc Phi Tước cười, đôi tay cầm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc dùng sức giày xéo mấy cái, rồi mới nói, “Tối mai!” Tước Nõan yêu: cả đời này tôi chỉ cầm tù một mình em 30: Bữa tiệc
Bữa tiệc được tiến hành ở khách sạn sang trọng nhất lớn nhất thành
phố SHI, đám lão đại của giới kinh doanh mượn cơ hội này tụ họp, trong
ánh sáng ly rượu cũng không thiếu được nói đến chuyện buôn bán, đặc biệt là tới để nói chuyện với Đông Bác Hải và trong vài câu nhạt nhẽo cũng
không rời được chuyện đầu tư hợp tác, Vô Song bụng bự ở một bên đã mệt
rã rời, nhưng cô vì nể mặt chồng, nên phải giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn khuôn mặt tươi cười hòan mỹ đến cử chỉ khéo léo
của cô, trong lòng Đông Bác Hải rất vui mừng, Đông phu nhân của anh quả
nhiên là phụ nữ toàn năng, đi vào phòng bếp, lên được phòng khách, loại
cảm giác ưu việt này làm cho anh cười đến vui vẻ hơn! Biết rõ cô làm dáng trước người ta mệt chết đi được,
nhưng lại không muốn để cho cô rời đi, bởi vì lúc này cho dù Đông phu
nhân của anh bụng bự, nhưng vẫn thu hút ánh mắt của nhiều người, anh
phát hiện rất nhiều tên lưu manh mê gái vẫn nhìn chằm chằm vào Đông phu
nhân của anh, cảm giác nguy cơ lại tới nữa nha! Tán gẫu một lát, thấy nụ cười của Đông phu nhân cũng
sắp không giữ được nữa, thì Đông Bác Hải mới xua đuổi những người đó đi, cho cô tựa vào trong ngực của mình, không để cho bất luận kẻ nào nhìn. Sau đó từ trong túi lấy ra một dây chuyền hình trái tim, đeo lên cho cô. Vô Song cúi đầu thấy là dây chuyền hình trái tim,
không nhịn được mà cười nhạo, “Ông xã, anh cũng đã vai chú rồi, mà còn
ngây thơ như vậy!” “Bà xã, em cũng cảm thấy ngây thơ?” Đông Bác Hải cúi
đầu ở trên trán cô hôn nhẹ một cái, cười và nói: “Dây chuyền này không
phải là anh mua.” “Không phải là anh, vậy là ai” Vô Song kinh ngạc một lúc. “Đàn anh hơn nữa còn là bạn trai mối tình đầu của
em!” Giọng điệu của Đông Bác Hải rất nhẹ rất mềm, không có một chút ghen tức, người cũng đã thuộc về anh, anh cần gì phải ăn dấm đố kỵ chứ! “Lệ Vũ!” Nhắc tới Kiều Lệ Vũ, đôi mắt của Vô Song giống như một tầng sương mỏng bịt kín, lộ ra chút ẩm ướt. Cô tựa đầu vào ngực Đông Bác Hải, giọng nói nhàn nhạt và hỏi: “Anh gặp mặt anh ấy lúc nào, sao em không biết?” “Đã lâu rồi!” “Bác Hải, bớt chút thời gian em đi gặp anh ấy một chút, có thể không?” “Đúng là có thể, nhưng phải có anh đi cùng.” “Quỷ hẹp hòi!” “Bà xã, em là một phụ nữ có thai lại còn bụng bự
không có chồng ở bên người là rất nguy hiểm, em có thể nói anh cẩn thận, ngang ngược, nhưng anh tuyệt đối không hẹp hòi.” Nếu anh dễ giận như
vậy, cũng sẽ không nói cho cô biết dây chuyền là do Kiều Lệ Vũ đưa rồi. “Em có nói bụng bự mà đi tìm anh ấy sao?” Vô Song đứng thẳng người, hai mắt sâu kín có chứa hài hước nhìn anh. “Hử?” Đông Bác Hải nhíu mi. “Em nói sau khi sinh cục cưng thì sẽ đi tìm anh ấy!”
Cô nghiêm trang nói, giữa lông mày cũng không che dấu được vui vẻ, bởi
vì cô thành công thấy Đông tiên sinh nhà cô mặt đen rồi. “Không cho phép!” Đông Bác Hải kéo dài mặt ngang ngược mà tuyên bố. Hắc, còn nói không hẹp hòi! Vô Song tiếp tục khiêu
khích anh, cố ý nói vặn vẹo: “Ông xã, em biết nhất định anh sẽ cho phép, thưởng anh một cái hôn!” Vô Song vòng cổ của anh, rồi nhón mũi chân lên và hôn một cái lên trên mặt anh. “Anh nói không cho phép!” Anh cúi đầu xuống, mặt đen lại lạnh lùng tức giận nói. “Em biết anh cho phép, không cần lặp lại!” Vô Song cười đến mức vẻ mặt cảm kích, tức chết Đông
Bác Hải rồi, anh cau mi tâm thật chặc r
