ìn cậu nhóc có chứa một chút hung ác, “Cậu là ai?” “Để tôi làm một cái tự giới thiệu mình vậy, tôi họ
Đông, gọi Đông Cảnh Nghiêu, nhủ danh gọi Q tử, ý tứ là đẹp trai, nhưng
chú có thể gọi tôi là anh tiểu Q, tôi không sao cả!” Cậu nhóc cười đắc ý vẻ mặt thật đúng là muốn ăn đòn. Cố Triển Dật nhìn chằm chằm vào cậu nhóc híp con
ngươi thâm độc một cái, âm thầm nói ở trong lòng: tên nhóc chết tiệt,
tao mặc kệ mày là ai! Anh ta ngẩng đầu nhìn Mặc Phi Tước một cái, thấy sắc
mặt anh nhìn thật không tốt, anh ta cố làm ra vẻ thân thiện chào hỏi anh một tiếng, “Mặc tổng” Mặc Phi Tước không có tiếp lời, anh nghiêm nghị một
chút rồi chuyển tầm mắt về phía Mặc Nõan, thấy sắc mặt của cô vẫn còn
treo nước mắt, ngón tay của anh giật giật, muốn lau nước mắt cho cô,
nhưng có người giành trước anh một bước —— “Nõan, em xem em giống như một đứa trẻ vậy, động một
chút là khóc nhè, em yên tâm đi, mẹ anh hiểu lầm em nên mới có thể tức
giận mà bỏ đi, anh và em đi tìm bà và giải thích.” Cố Triển Dật dịu dàng lau nước mắt cho cô, hơn nữa còn cưng chìu dụ dỗ nói. Mặc Nõan liếc mắt nhìn Mặc Phi Tước, thần sắc có chứa không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn là xoay người đi theo Cố Triển
Dật. “Rất khó chịu đi!” Đông Bác Hải đi tới, mội bàn tay to khoác lên trên bả vai của Mặc Phi Tước, cố ý nói mát để châm chọc cậu ấy, ai kêu cậu ấy
dại dột may áo cưới giúp cho người khác, đáng đời nên khó chịu! Tước Nõan yêu: cả đời này tôi chỉ cầm tù một mình em 31: phá thai
Mặc Phi Tước quay đầu lại, đẩy tay Đông Bác Hải khoác lên trên vai
anh ra, căm tức nhìn anh ấy một cái rồi liếc về phía cậu nhóc một cái,
“Anh dạy nó làm như vậy phải không?”
“NO! NO! NO! , Chú Mặc, chuyện này không có một chút liên quan tới
cha cháu, là chủ ý của cháu, chú muốn thì trách cháu đi!” Tên nhóc đi
tới, xung phong nhận việc giải thích sự thật!
“Ha ha!” Thấy con trai thành thực dũng cảm như vậy, Đông Bác Hải sảng lãng cười hai tiếng!
“Chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy?” Vô Song nâng cao bụng bự đi tới, Đông Bác Hải xoay người lại lập tức ôm cô, che chở như bảo bối!
“Mẹ!” Tên nhóc kêu một tiếng.
“Ừ!” Vô Song trả lời rồi nhìn về phía Mặc Phi Tước, chỉ thấy ánh mắt anh ta hung ác nhìn chằm chằm vào con trai của cô, cô đang muốn mở
miệng hỏi gì đó, Đông Bác Hải liền cúi đầu thì thầm ở bên tai cô, “Bà
xã, đừng lên tiếng, chút nữa anh sẽ giải thích với em!”
“Sao vậy?” Cô vẫn là nhịn không được mà tò mò, nhỏ giọng hỏi, nhưng Đông Bác Hải cười mà không nói.
“Chú Mặc, cháu sai rồi!” Nhận sai thật là nhanh, cậu nhóc nhận sai
thật là nhanh, hơn nữa còn có vẻ mặt thành kính, cho dù ai nhìn thấy
cũng không nhẫn tâm trách cứ!
Cậu sai gì đây? Chó má! Cậu mới không cảm thấy mình có lỗi đâu, nếu
không phải là bà già kia nhanh như chớp, ông cụ non mười tuổi như cậu
cũng có thể chọc bà già đó tức chết!
“Con. . . . . .” Mặc Phi Tước tức giận giơ tay lên, làm như muốn
đánh vào đầu cậu nhóc thật mạnh, Vô Song và Đông Bác Hải thấy thế cũng
kinh hãi thay đổi sắc mặt, con trai là bảo bối của bọn họ nha! Đừng nói
thật sự đánh, dù cho bọn họ nhìn thấy nói giỡn cũng nhức nhối a!
“Giỏi lắm!” Bàn tay nhẹ nhàng rơi lên trên đầu cậu nhóc, Mặc Phi Tước đổi giận thành vui, khuôn mặt tuấn tú cười cười!
Hai vợ chồng cũng thả lỏng thở một hơi, mới vừa rồi thật là hù chết bọn họ mà!
“Chú Mặc, chú không trách cháu?” Cậu nhóc có chút khó tin nháy mắt
với anh, mới vừa rồi cậu đã chọc dì Mặc Noãn tức muốn khóc, chú ấy thế
mà không tức giận, còn khen cậu giỏi lắm! !
Mặc Phi Tước xoắn xoắn sợi tóc của cậu, nhếch môi cười có vẻ du côn, “Nhóc con, chú Mặc còn phải cám ơn con, con làm chuyện mà chú muốn làm
cũng không dám làm!”
“Hả?” Nhóc con nhìn lên nhìn xuống mấy lần quan sát anh, “Chú Mặc còn có chuyện không dám làm?”
“Chú. . . . . .” Mặc Phi Tước cứng họng, mặt đỏ ửng lên.
“Ha ha, được rồi, con trai muốn được yên thì ngoan ngõan, đừng làm
khó chú Mặc con nữa!” Đông Bác Hải lại cười lên ha hả lần nữa.
Cậu nhóc nhìn vẻ mặt táo bón của Mặc Phi Tước mà cười hì hì, “Chú Mặc, thật sự chú phải cố gắng lên đó!”
“Nhóc con, con biết cái gì chứ?” Mặc Phi Tước xấu xa nghiêm mặt trả về cậu nhóc một câu.
“Con không biết, nhưng con sẽ không khóc nhè, đúng không cha!” Cậu
nhóc giả vờ một cái mặt quỷ với anh, sau đó trốn ra sau lưng cha mẹ.
“Nhóc con xấu xa.” Mặc Phi Tước đen mặt, thấy hai vị cha mẹ vẫn còn
đang cười, anh không nhịn được mà quở trách người làm cha một phen, “Ai, Bác Hải, anh làm cha thế nào vậy, con trai anh không biết lớn nhỏ như
vậy anh cũng không trông nom?”
“Có sao?” Đông Bác Hải rất mờ mịt mà nhìn vợ một cái, Vô Song cười cười, “Tôi lại cảm thấy con trai tôi nói rất đúng!”
“Chị dâu nhỏ, không ngờ cô qua sông liền rút cầu như vậy đấy!” Tình
cảm của người gia đình này là liên kết nhất trí đối phó anh người ngoài
này….!
“Phi Tước, anh phải có lương tâm một chút, phải đi mang Nõan trở
về.” Vô Song mặt lạnh, và nghiêm trang nói, “Nõan không phải là một
người có tâm địa sắt đá, ngược lại lòng của cô ấy rất mềm, chỉ cần anh
dụng tâm, nhất định cô ấy sẽ t