hưng vẫn là vô dụng, cảnh
tượng trước mặt vẫn lơ lửng ở chỗ cũ. . . . . .
Đầu thật choáng váng. . . . . .
“Đông đông đông” Valy da trong tay cô lăn xuống, cô chống hai tay
lên lan can mới miễn cưỡng mà đứng vững chân, cô ngồi xổm người xuống
ngồi ở trên hàng lang, ngực khó chịu đến mức không thở được, giống như
bị thiếu oxy. . . . . .
“Tiểu thư!” Nghe tiếng động hai người giúp việc chạy về phía phòng
khách, thấy cô ngồi ở trên hành lang, vẻ mặt đau đớn, thì hai người cũng có chút sợ hãi.
“Tôi báo cảnh sát, Tiểu Ưu cô đi xem tiểu thư thế nào rồi!” Một cô giúp việc dặn dò với một cô giúp việc khác.
“Được!” Tiểu Ưu lập tức chạy qua phía Mặc Nõan.
Đinh ——
Chợt ngoài cửa truyền đến tiếng chuông cửa, cô giúp việc đang gọi
điện thoại quay đầu lại, nghĩ thầm là thiếu gia trở lại, để điện thoại
xuống rồi chạy qua! Tước Nõan yêu: cả đời này tôi chỉ cầm tù một mình em 32: sự thật
“Anh. . . . . . Anh. . . . . . Anh là ai?” Cô giúp việc mở cửa nhìn
thấy không phải là Cố Triển Dật, bị sợ tới mức nơm nớp lo sợ mà lui về
phía sau.
“Mặc Nõan có ở đây hay không?” Mặc Phi Tước vẻ mặt nóng nảy.
“Tiểu thư. . . . . . Tiểu thư. . . . . . cô sao rồi, cô đừng làm tôi sợ. . . . . .” Trên hành lang truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Ưu.
Nõan!
Ngẩng đầu thấy Mặc Nõan ngồi ở trên hành lang, Mặc Phi Tước bất chấp mà xông qua, đẩy cô giúp việc ra ôm lấy cô ấy, khi thấy cô ấy khó thở,
thì anh cũng lo đến mức sắc mặt trắng bệch, “Nõan. . . . . .Nõan . . . . . Em làm sao vậy? Nõan. . . . . . em đừng làm anh sợ. . . . . .”
“Tôi. . . . . . Tôi sắp không thể. . . . . . Không thể thở rồi!”
Cô mệt mỏi nhắm mắt lại hơi thở mong manh, nắm tay của Mặc Phi Tước
thật chặt, lồng ngực khó chịu giống như là bị một tảng đá lớn chận lại,
thật khó chịu, thật khó chịu!
“Cô ấy sao vậy?” Mặc Phi Tước gần như gầm thét chất vấn cô giúp việc bị dọa tới mức sợ hãi rụt rè ở bên cạnh.
“Không. . . . . . Không. . . . . . Không biết!” Cô giúp việc bị tiếng hô tàn bạo của anh dọa cho khóc, cô thật oan mà.
“Nõan, anh không cho phép em có chuyện!” Mặc Phi Tước một tay ôm
chặt thân thể của cô, nhấn vào nhân trung ở dưới sống mũi của cô, qua
mấy chục giây, Mặc Nõan bắt đầu có phản ứng, hơi thở vốn là chỉ có ra
dần dần đã có dấu vết hút vào, ý thức của cô dần dần tỉnh táo, cau chặt
chân mày, nhẹ giọng nói thầm, “Đau. . . . . .”
“Nõan, em tỉnh rồi?” Cám ơn trời đất, cuối cùng cô ấy cũng mở mắt ra rồi.
Mặc Nõan mơ mơ màng màng mà mở mắt, thấy là Mặc Phi Tước thì kinh
ngạc có chút khó tin, “Mặc Phi Tước. . . . . .” Cô không xác định mà gọi anh.
“Là anh!” Mặc Phi Tước ôm chặt cô, “Nõan, em cảm thấy thế nào rồi, có khá hơn chút nào không?”
“Làm sao anh lại ở chỗ này. . . . . . A. . . . . . anh muốn mang tôi đi đâu. . . . . . Mặc Phi Tước thả tôi xuống. . . . . . Thả tôi xuống. . . . . .”
Cảm giác thân thể mình bị ôm lên trên không, Mặc Nõan kinh sợ hô to, muốn anh đặt cô xuống, nhưng Mặc Phi Tước cũng không có thuận theo ý
của cô, cố chấp mà ôm cô vội bước nhanh ra ngoài: “Nõan, anh đưa em đi
bệnh viện!”
Bệnh viện!
Vừa nghe hai chữ này, lúc này mặt của Mặc Nõan liền trắng bệch, càng kích động hơn mà hô to, “Mặc Phi Tước anh thả tôi xuống, tôi không muốn đi bệnh viện, tôi không muốn đi. . . . . .”
“Nõan, nghe lời đi, mới vừa rồi em sắp hù chết anh có biết hay không!”
“Đừng. . . . . . Mặc Phi Tước tôi cầu xin anh. . . . . . Đừng đưa tôi đi bệnh viện!” Cô nắm chặt ống tay áo của anh.
“Tại sao?” Anh dừng bước chân lại, muốn cô cho anh một lý do.
“Tôi không sao!” Nước mắt sắp trào ra bị cô bức trở về.
Không sao? Vừa rồi thiếu chút nữa đã không thể thở, lúc này còn nói không sao. . . . . .
Hai mắt của Mặc Phi Tước nhìn cô sáng rực, hít một hơi thật sâu đèn
nén lại lửa giận đang vận sức chờ phát động ra, lần nữa sải bước đi. . . . . .
“Ai. . . . . . Mặc Phi Tước, tôi thật sự không sao, anh mau buông
tôi xuống, mau buông tôi xuống!” Mặc Nõan lo lắng đến độ giống như là
con chim sợ ná, vùng vẫy mà giằng co, nhưng mặc kệ cô giãy giụa thế nào, Mặc Phi Tước cũng không buông tay!
“Mặc Phi Tước anh nói không giữ lời, anh đáp ứng cho tôi tự do sẽ
không quấy rầy tôi nữa, anh quên rồi sao?” Cô thay đổi chiến lược.
“Không có!” Anh lạnh lùng tàn khốc phun ra hai chữ, bước chân càng bước càng lớn.
“Nhớ thì mau thả tôi xuống!”
“Anh không quên, nhưng anh hối hận rồi!”
“Anh. . . . . .”
Mực Nõan bị anh giận thiếu chút nữa ngất đi, tại sao có thể có đàn ông vô lại như vậy, a a a a a, sắp điên rồi!
Cô bị anh cưỡng ép ôm lên xe, hai người sau khi trải qua một phen
chiến tranh nhỏ khoa tay múa chân, Mặc Nõan thua trận ở trong suy nghĩ
và dự đoán của tác giả cùng với người xem!
Mặc Phi Tước cài chặt dây an toàn cho cô xong, sau đó đóng cửa xe, anh cũng từ cửa xe bên cạnh ngồi vào!
Mạnh không được, Mặc Nõan không thể làm gì khác hơn là sử dụng đòn sát thủ của mình ——chiến thuật nước mắt!
“Ô ô. . . . . . Mặc Phi Tước. . . . . . tôi cầu xin anh đừng dẫn tôi đi bệnh viện có được hay không. . . . . . Tôi thật sự không quen ngửi
mùi thuốc tron