đem mặt mũi Cố
gia chúng ta để ở trong mắt hay không?”
Mặc Nõan run rẩy tựa vào trong ngực Cố Triển Dật đã bị lời nói của
lão phu nhân làm cho nhục nhã không chịu nổi mà hốc mắt đỏ hồng, tự nhận đuối lý cô không phản bác một câu, chỉ có thể âm thầm chịu đựng!
“Mẹ, con nào có không coi mẹ ra gì?” Cố Triển Dật nhức đầu mà nhìn
mẹ, anh có thể hiểu tâm tình lúc này của mẹ rất khó tiếp nhận, nhưng mẹ
mắng cũng quá đáng mà!
“Con còn biết ta là mẹ con, thì ngay lập tức đuổi con nhỏ đê tiện
không biết xấu hổ này ra ngoài!” Lão phu nhân bỗng nhiên đứng lên, chỉ
vào Mặc Nõan giận dữ mắng.
Hai cô giúp việc ở chỗ này bị tức giận của bà cụ dọa đến mức giật
mình kinh hãi, ánh mắt đồng tình nhìn về phía Mặc Nõan, chỉ thấy nước
mắt của cô ấy sắp chảy ra!
Đáng thương!
“Mẹ. . . . . .” Cố Triển Dật buông Mặc Nõan ra, vẻ mặt phiền não mà
đi qua, ôm bả vai lão phu nhân, “Mẹ, con trai đã lớn rồi, chuyện của con con tự có chừng mực, ngài cũng đừng nhọc lòng chăm lo thay con được
không? Đã khuya rồi, không phải ngày mai ngài còn lên máy bay trở về Mỹ
sao? Nghỉ ngơi sớm một chút đi!”
Pằng ——
Lão phu nhân tức giận đánh một cái tát lên trên mặt con trai!
“Thiếu gia!”
“Triển Dật!”
Cái tát này rất vang, tuyên bố cùng cả phòng khách, làm cho người ta nghe có loại sợ hãi hết hồn hết vía, ba người bọn họ cũng sợ tới mức
trợn to con ngươi!
Cố Triển Dật giống như cũng khó tin mẹ vẫn chưa từng đánh anh mà lại ra tay đánh anh, lờ mờ một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại nhìn về
phía mẹ già đầy nước mắt!
“Khốn kiếp!” Một tiếng mắng giận dữ, “Hôm nay nếu mày không đuổi con nhỏ này ra ngoài, tao liền chết cho mày xem!”
“Mẹ!” Cố Triển Dật làm như bị uy hiếp của bà dọa rồi, vội vàng ôm
lấy bả vai của bà, “Nõan thật sự là một cô gái tốt, xin ngài tin tưởng
con trai một lần, được không?”
“Tin tưởng mày? Tao chính là vì tin tưởng mày thiếu chút nữa đã để cho Cố Gia chúng ta hổ thẹn!”
Ánh mắt rét lạnh của lão phu nhân nhìn Mặc Nõan một cái, khi con
ngươi âm độc chống lại con ngươi trong suốt như nước thì giống như hồ
nước bình tĩnh đến mức sóng nước chẳng xao, thậm chí một chút e ngại
cũng không có, giống như tuyệt đối không sợ hãi sẽ bị đuổi ra ngoài, lão phu nhân tức giận, càng không muốn có liên quan!
Thuận tay nắm ly trà trên bàn lên muốn ném cô, nhưng bị Cố Triển Dật tay mắt lanh lẹ mà ngăn cản được, hai người đang lôi kéo, thì anh ta
thoáng dùng sức đẩy lão phu nhân một cái, vô ý đẩy bà ngã ngồi lên trên
ghế sa lon, lão phu nhân co giật một chút, trước mặt bỗng tối sầm mà
ngất đi.
“Mẹ, mẹ, mẹ!” Cố Triển Dật gấp đến độ hô to.
“Bác gái.” Mặc Nõan cũng đi tới, lo lắng kêu mấy tiếng, nhưng mặc kệ bọn họ kêu thế nào, lão phu nhân vẫn hôn mê như cũ.
“Cô tránh ra!” Đột nhiên, Cố Triển Dật hung ác nạt Mặc Nõan một câu, ánh mắt ác độc này cực kỳ chán ghét, sau đó ôm lấy lão phu nhân rồi vội vã bước đi ra ngoài.
Mực Nõan bị anh rống đến nửa ngày cũng còn chưa có phục hồi tinh
thần lại, cứng đờ mà nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, thật lâu mới khóc ra. . . . . .
“Tiểu thư!” Hai cô giúp việc đi tới vịn cô, và một người hỏi, “Tiểu
thư ngài còn ổn đó chứ? Không có bị hù chứ, có muốn tôi gọi điện thoại
kêu xe cấp cứu hay không?”
“Không có, tôi không sao!” Cô lắc đầu, cục cưng trong bụng làm như cũng cảm thấy cô không vui, nhẹ nhàng động một cái.
“Tôi không sao, các cô đi nghỉ ngơi đi!” Cô lấy tay xoa bụng, nghẹn ngào nói.
“À?” Hai cô giúp việc nhìn nhau, một người nơm nớp lo sợ mà nói:
“Tiểu thư, ngài thật sự không có chuyện gì chứ? Phu nhân mới vừa mắng
khó nghe như vậy, hơn nữa thiếu gia cũng hung dữ với cô như vậy. . . . . .” Giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không còn tiếng!
“Tôi thật sự không sao, các cô đi xuống nghỉ ngơi đi!” Cô gượng cười nói.
Hai cô giúp việc nhìn nhau lần nữa, các cô là tôi tớ không có quyền
làm trái với lệnh của chủ, nhún nhường mà đáp một tiếng “Dạ” và sau đó
lui xuống. . . . . .
Chờ sau khi phòng khách to như thế an tĩnh lại, Mặc Nõan mới thể
không chống đỡ nữa mà ngồi xuống, đôi tay đang nâng bụng đội lên, tiếng
khóc thút thít ở trong phòng khách yên tĩnh này có vẻ cực kỳ thê lương. . . . . .
“Con ngoan, có phải mẹ rất xấu hay không!” Biết rõ lừa gạt là không
đúng, mà cô còn ích kỷ lựa chọn lừa gạt, là cô hại Triển Dật bất hiếu,
là cô hại bà Cố ngất xỉu!
Cô thật sự không nên tìm tới Triển Dật nương tựa, nếu mà bác gái có
chuyện gì không hay xảy ra, cô chết cũng sẽ không yên. . . . . .
“Con ngoan, lúc này mẹ sẽ dẫn con rời đi, có được hay không?” Cục cưng trong bụng làm như nghe hiểu lời cô, động một cái.
“Con ngoan, cám ơn con, cám ơn con hiểu mẹ!” Phản ứng này của cục
cưng làm cho cô có loại kích động muốn nín khóc mỉm cười, cũng may, cũng may, cô có cục cưng làm bạn, cục cưng là hi vọng của cô!
. . . . . .
Mặc Nõan trở về phòng thu dọn hành lý đơn giản, sau đó kéo valy hành lý, cô cẩm thận mà đỡ xuống, không biết nguyên nhân là do khóc hay là
thân thể bản thân không chịu nổi, tầm mắt của cô có chút mơ hồ, cô chau
chau mắt, không được rồi! Cô lắc lắc đầu, n