XtGem Forum catalog
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211954

Bình chọn: 7.5.00/10/1195 lượt.

ồi lại vô lực phát tác, hai người giằng co một lát, đột nhiên anh cúi đầu xuống hôn lên môi anh đào của

Vô Song, một bàn tay giữ lại đầu của cô thật chặc. Nụ hôn của anh luôn

có thể làm cho cô ý loạn tình mê, cho dù hiện tại hai người cũng đã kết

hôn mấy tháng rồi, thế nhưng loại cảm giác này vẫn như lúc ban đầu yêu,

khiến cho cô mặt đỏ tim đập, rất nhanh Vô Song đã bị anh dẫn dắt đến

thất thủ, không tự chủ được mà mềm mại triền miên theo anh, cùng với anh rơi vào triền miên. Anh dịu dàng như vậy, nhưng dịu dàng kia lại lộ ra

bất an, làm cho Vô Song đành phải nhón chân lên, ôm sát cổ của anh, dùng nụ hôn của mình đáp lại anh. Anh chui vào bên cổ của cô, hít thật sâu hơi thở thuộc về cô. . . . . . “Ha ha!” Vô Song cười mềm mại, “Anh chàng ngốc, em

chọc anh chơi thôi, em muốn gặp Lệ Vũ là để trả lại dây chuyền này cho

anh ấy!” “Trả lại cho anh ta?” Tại sao. “Ừ, chuyện quá khứ em muốn nó hoàn toàn là quá khứ,

từ nay về sau trên người của em chỉ muốn giữ lại vật thuộc về anh!” Trên mặt Vô Song lộ ra một tia thẹn thùng của cô gái trẻ, Đông Bác Hải rất

thích, lời của cô làm cho anh rất cảm động. “Vợ yêu, cám ơn em yêu anh!” Giọng trầm thấp lộ ra vẻ run rẩy vui sướng. “Anh ngốc, em nên cám ơn anh yêu em mới đúng!” Vô Song cũng bị cảm động đến mức đôi mắt đẫm lệ. Hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng, hành động của

hai người đã sớm hấp dẫn con mắt của không ít người, nhưng bọn họ lại

không thèm để ý, mà đắm chìm ở trong thế giới của hai người! “Ai nha!” Đột nhiên, Vô Song gào to một tiếng. “Sao thế?” Đông Bác Hải nóng nảy hỏi. “Cục cưng mới vừa đá em một cái!” “Phải không, anh nghe một chút nào!” Đông Bác Hải đang muốn cúi người nghe, lúc này Vô

Song mới chú ý tới ánh mắt quanh mình, khuôn mặt mắc cở đỏ bừng lên,

ngăn cản Đông Bác Hải: “Ông xã, người ta nhìn đấy!” “Nhìn thì nhìn đi!” Đông Bác Hải xem thường. “Hay là chúng ta đến gian phòng đi!” Anh không biết xấu hổ, nhưng cô thì có! “Được rồi!” Đông Bác Hải ngẩng đầu lên, nhìn cô ý

thật không tốt, nhẹ nhàng cười cười, và đỡ cô đi đến phòng vip của khách sạn! . . . . . . “Chú Mặc, sao dì Noãn còn chưa tới đây? Rốt cuộc dì

ấy có tới hay không vậy, chẳng lẽ vừa rồi chú cố ý lừa dối cháu?” Cậu bé vẫn đảo quanh đi theo phía sau cái mông của

Mặc Phi Tước, đợi nãy giờ cũng không thấy Mặc Nõan, nên có chút không

nhịn được mà hỏi. “Chờ một chút đi, bữa tiệc này vừa mới bắt đầu mà.”

Không nghĩ tới tên nhóc này còn nóng lòng hơn, Mặc Phi Tước đưa tay sờ

sờ đầu của cậu nhóc. “Ác!” Được rồi, cậu sẽ chờ một chút nữa! Rất nhanh, Mặc Nõan đã khoác tay của một lão phu nhân, thỏai mái tự nhiên mà đi vào. Tối nay cô mặc một bộ váy bầu màu đen, trên vai khoác áo ngoài lông xù, mái tóc búi kiểu cung đình tao nhã, cả người nhìn qua thành thục và quyến rũ thùy mị. Mặc Phi Tước si mê nhìn một lúc, cậu bé thấy ánh mắt

anh cũng không nháy, thì cười hì hì, “Chú Mặc, dì ấy chính là dì Mặc

Noãn đi!” “. . . . . . Ừ.” Mặc Phi Tước lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu. “Cũng chả có gì đặc biệt!” Cậu nhóc có chút thất vọng mà nhún vai một cái, “Chỉ xinh đẹp hơn mẹ con một chút xíu mà thôi, ai

nha nha, thật là thất vọng!” “Không có ánh mắt!” Trong mắt người tình ra Tây Thi,

một chút cũng không sai, lúc này Mặc Nõan ở trong mắt của Mặc Phi Tước

giống như là tiên nữ trên trời hạ phàm, vui đến mức không ai có thể sánh kịp, cậu nhóc dám nói Tây Thi của anh không ra hình dáng gì, không phải là tìm mắng tìm đánh thì là cái gì? “Ai nha!” Một cây dẻ đánh mạnh lên trên đầu cậu nhóc, cậu nhóc rất khoa trương mà ôm đầu hét to một tiếng, một tiếng này

thành công hấp dẫn con mắt của Mặc Nõan. Cậu nhóc nhìn về phía Mặc Nõan, ánh mắt vừa đúng lúc

không hẹn mà gặp với cô, trong lòng cậu đang hô hào cười trộm, thành

công! Thành công rồi! Dì Mặc Noãn đã nhìn sang —— Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tính khí của

chú Mặc giống như cha vậy, chịu không được người khác nói xấu vợ mình

một câu! Trong chớp mắt nhìn thấy Mặc Phi Tước, thì cả người

Mặc Nõan cũng run rẩy một chút, tia sáng con ngươi nhẹ nhàng nhìn về

phía anh, mắt không dời đi, mấy tháng không gặp, hình như anh gầy đi rất nhiều, giờ khắc này, pháo đài tạo ra ngăn cách anh sụp đổ ầm ầm, cô

thật sự muốn rất muốn đi tới ôm anh, hoặc là nói với anh vài câu, nhưng. . . . . . Thực tế không cho phép cô làm như vậy! “Nhóc Nõan, con biết người trước mặt kia không?” Đuôi mắt của lão phu nhân nhìn ra một chút đầu mối, và hỏi. “Không, không biết!” Cô vội vàng quay đầu lại, và phủ nhận. “À! Chúng ta đi qua bên kia xem một chút đi!” Lão phu nhân cười cười với cô, Mặc Nõan không được tự nhiên mà gật đầu một cái, sau đó lão phu nhân đưa tay nhẹ nhàng nắm tay cô, chỉ cảm thấy tay của

cô lạnh đến kinh người. “Chú Mặc, chú thật vô dụng!” Tạo cho chú ấy cơ hội

tốt như vậy, mà chú ấy lại để cho dì Mặc Noãn rời đi như vậy, cũng không đi qua chào hỏi một tiếng, cậu nhóc khinh bỉ chết chú ấy luôn! Ánh mắt ảm đạm của Mặc Phi Tước thu hồi lại từ bóng

lưng rời đi của Mặc Nõan, cúi đầu đang muốn đáp lời, thì cậu nhóc huỵch

một cái rồi chạy đi.