The Soda Pop
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210155

Bình chọn: 10.00/10/1015 lượt.

gặp gỡ, cô không thích anh, cho nên chưa từng mở miệng gọi anh một tiếng anh trai!

. . . . . . . . .

Lật người, mặc lại đang tiếp tục. . . . . .

“Chúng ta mới không cần cùng em gái của tên ăn xin làm bạn!”

Bởi vì có một anh trai là tên ăn xin, nên cô bị kỳ thị, mấy đứa bạn

trước kia chơi với cô rât tốt cũng đều cười nhạo cô, cảm thấy làm bạn

với cô rất mất mặt, thậm chí có người đẩy một cái, đẩy cô ngã ở trong

tuyết, hơn nữa ha ha cười nhạo và nói.

“Tôi không phải tên ăn xin.” Cô rưng rưng giải thích.

“Mày không phải là tên ăn xin, nhưng anh mày là tên ăn xin, cho nên

mày chính là tên ăn xin, tên ăn xin thối, cách xa chúng tao một chút!”

Con nhỏ béo đó cười nhạo cô, chán ghét mà đá cô một cước.

“Tôi không phải tên ăn xin, tôi không phải!” Cô khóc oa lên một tiếng.

“Tên ăn xin thối, mau cút!” Con nhỏ mập đá cô một cước ngã ở trong tuyết, nhưng cô cố chấp không chịu rời đi.

“Tên ăn xin không chịu đi thì làm thế nào?” Con nhỏ mập đó hỏi mấy đứa khác.

“Chúng ta dùng tuyết đập nó!” Có đứa đề nghị.

“Được!” Nói hành động liền hành động, bốn năm đứa con nít nắm tuyết

trên đất lên, đập tới phía Mặc Nõan, cầu tuyết đánh lên trên đầu cô,

trên mặt rất đau, nước tuyết tan ra trong quần áo của cô, thấm vào da,

lạnh thấu xương, cô lại không thể đánh lại, chỉ có thể lên tiếng khóc

thút thít.

Nghe tiếng khóc của cô, Mặc Phi Tước chân không liền từ trong nhà

xông ra, bởi vì tuổi anh lớn, nên mấy đứa nhỏ này căn bản không phải là

đối thủ của anh, anh hung hăng dạy dỗ bọn nó một chút sau đó đuổi bọn nó chạy đi, từ trong tuyết đở cô lên, lau sạch sẽ tuyết trên người cho cô

sau đó ngồi xổm người xuống chuẩn bị cõng cô về nhà, cô lại từ phía sau

đạp anh một cước, Mặc Phi Tước bị một cước ngã nhào lên trên đất, quay

đầu lại chỉ thấy cô khóc đến mức mắt, mũi, gương mặt đều đỏ bừng.

“Đều là vì anh, tôi mới bị người ta cười nhạo thành là nhỏ ăn xin, tôi chán ghét anh, chán ghét anh . . . . .”

Cô thê lương rít gào với anh một tiếng, sau đó lật người bò dậy và chạy đi!

Đêm hôm đó Mặc Phi Tước mất tích, Mặc lão gấp đến độ phái người đi

tìm khắp nơi, khi tìm được anh thì anh đã bị cóng đến mức chỉ còn một

hơi thoi thóp!

Đó là lần đầu tiên, cô có một loại cảm giác tội ác, tùy hứng của cô thiếu chút nữa đã hại chết một mạng!

Sau đó, lần đầu tiên Mặc Phi Tước nói xin lỗi cô, mà cô cũng không

ghét bỏ anh nữa, sau khi ở chung hòa thuận, cô mới phát hiện có người

anh này, thật là tốt! Tước Nõan yêu: cả đời này tôi chỉ cầm tù một mình em 25: đứa ngốc

Khi Mặc Nõan tỉnh lại, thì đã là buổi trưa, cô cau mày, hô hấp có

chút không thỏai mái, cô ấn đầu có chút chóang váng, thầm nghĩ, sao lại

nhớ tới những chuyện năm xưa này chứ!

Cô đứng dậy đi tới bên cửa sổ và kéo rèm cửa sổ ra, tuyết đã rơi

liên tục mấy ngày, hôm nay rốt cuộc cũng trong rồi, ánh mặt trời ấm áp

chiếu vào, ánh sáng làm cho ánh mắt của cô không nhịn được mà tràn nước

mắt ra, mà Mặc Phi Tước thì nhắm mắt lại dựa ở trên ghế sa lon trong

phòng, có một valy hành lý nhỏ dựa vào một chân ghế sa lon!

Một trận gió lạnh thổi vào từ cửa sổ mở ra, làm cho anh lạnh mà tỉnh lại, thấy Mặc Nõan đứng ở bên giường đưa lưng về phía mình, anh giấu đi khổ sở ở đáy mắt, và nhẹ nhàng hỏi: “Tỉnh rồi!”

“Ừ.” Quay đầu lại, tròng mắt đen của Mặc Nõan nhìn anh chăm chú,

thanh âm khàn khàn hơi gượng gạo, cho anh một nụ cười miễn cưỡng, cũng

rất đẹp, đẹp đến mức khiến cho Mặc Phi Tước mất hồn mà không dời mắt

được!

Hai người ngắm nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng cũng là Mặc Nõan

đánh vỡ trầm mặc, “Cám ơn anh đã giúp tôi thu dọn hành lý!” Cô nhìn về

cái valy hành lý nhỏ, nơi trái tim như có cái dùi đâm tới đau đớn tan

lòng nát dạ!

“Không cần cảm kích tôi, bên trong không có đồ của em, đều là tôi

chuẩn bị cho cục cưng!” Mặc Phi Tước cũng nhẹ nhàng liếc mắt một cái,

cười nhẹ nhàng.

“Quỷ hẹp hòi!” Còn tưởng rằng anh thật sự săn sóc như vậy, Mặc Nõan cố làm ra vẻ tức giận vểnh môi lên!

“Đồ của em nhiều như vậy, tôi làm sao biết cái gì em muốn, cái gì em không muốn chứ?” Mặc Phi Tước oan khuất mà đứng dậy.

“Này đồ của cục cưng còn nhiều hơn đó, làm sao anh cũng biết cái gì cần, cái gì không cần?” Rõ ràng là mẹ nghèo con quý!

“Của cục cưng chỉ có một vài món đồ chơi, vốn là tôi cũng muốn cho

cục cưng mấy bộ quần áo, nhưng dì Tần nói ngày sinh dự tính của em ở mùa hè, quần áo mùa đông căn bản là không dùng được!” Mặc Phi Tước vừa giải thích, vừa đi qua phía cô.

Mặc Nõan tự nhận đuối lý, nên không nói gì nữa!

Mặc Phi Tước bất tri bất giác đã đi tới trước mặt cô, trong nháy mắt thân hình cao lớn bao phủ cô, tim của Mặc Nõan đông đông đông cuồng

loạn, cô bóp ngón tay thật chặt không để cho mình căng thẳng run rẩy,

thấp thỏm mà nhìn thẳng vào mắt anh!

Mặc Phi Tước mở đôi tay ra nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, ấm áp

trong nháy mắt kia, làm cho nước mắt ẩn nhẫn của cô trào ra, từng giọt

một rơi xuống quần áo của anh, hàm răng cắn môi dưới thật chặt, cô không cho phép mình khóc ra tiếng!

“Nõan, đáp ứng tôi phải tự chăm sóc mình thật tốt!” Trong giọng trầm thấ