XtGem Forum catalog
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210193

Bình chọn: 7.00/10/1019 lượt.

ại sao?” Mặc Noãn nức nở nói.

“Cái gì tại sao?” Cố Triển Dật sững sờ, chợt giải thích: “Chỉ bởi vì anh yêu em thôi!” Cô bé ngốc.

“Tôi rốt cuộc làm sai cái gì? Tại sao ông trời trừng phạt tôi như

vậy, muốn trừng phạt thì trừng phạt một mình tôi đi, con tôi vô tội mà,

tại sao ông không chịu buông tha nó chứ, tại sao? Tại sao?” Cô níu lấy

quần áo Cố Triển Dật, nước mắt rơi tí tách chất vấn nói.

” Noãn, em đừng kích động!” Cố Triển Dật gạt tay cô đang níu lấy anh quần áo, lo lắng giải thích, “Em rất tốt, lỗi gì cũng không có, đáng

chết là ông trời mù mắt kia!”

“Ô ô. . . . . .” Mặc Noãn ngơ ngác nhìn anh ta, cô thật khó chịu,

thật khó chịu, ngũ tạng lục phủ như bị đảo lộn, xoay tròn, đau đến á

khẩu, ngoài nước mắt cô không tìm được cách nào khác thổ lộ nỗi lòng.

Cố Triển Dật lại không dám kích thích cô, cũng không biết nên làm

sao để an ủi cô, chỉ có thể không ngừng ôm chặt cô, để cho cô khóc cho

đã, tốt nhất là có thể khóc đến rớt cái nghiệt chủng trong bụng ra, như

vậy, anh liền an tâm!

. . . . . . . . .

Màn đêm buông xuống, đèn muôn màu rực rỡ thắp lên!

Một chiếc xe BMW dừng ở cách biệt thự Mặc gia không xa, sau khi xe

dừng lại, Cố Triển Dật thấy Mặc Noãn không có phản ứng, nhắc nhở cô một

câu, ” Noãn, đến rồi!”

“Hả!” Cô hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhàn nhạt đáp lại anh ta tiếng cám ơn rồi đẩy cửa xe ra đang muốn xuống xe, đột nhiên Cố Triển Dật đưa tay cầm cánh tay cô, cô quay đầu lại, môi của anh cũng thuận thế rơi

xuống, ở trên trán cô hôn một cái, Mặc Noãn có chút ghét bỏ mà chau mày, mặt cũng không biến sắc nói: “Đi đường cẩn thận!”

“Noãn, anh sẽ đợi em một lát!” Cố Triển Dật thâm tình ngắm nhìn cô nói.

Mặc Noãn mệt mỏi thầm than, đang muốn nói chia tay, Cố Triển Dật đột nhiên chặn lời cô…, mắt nhìn phía trước mặt, “Anh em!”

Mặc Noãn trong lòng cả kinh, quay đầu mà nhìn lại, chỉ thấy phía

trước đèn xe chiếu sáng một người đứng cứng ngắc, không thấy rõ thái độ

của anh, chỉ là từ thân thể hết sức căng cứng của anh để phán đoán, anh

hẳn là đang tức giận, hơn nữa vô cùng tức giận, chắc anh nhìn thấy Cố

Triển Dật mới vừa hôn cô!

Mặc Noãn sợ hãi, nhưng chỉ một chút thôi, cô đẩy cửa xe ra thản nhiên đi xuống.

“Noãn!” Cố Triển Dật kêu cô một tiếng.

Mặc Noãn quay đầu nhìn anh, cười đến ngọt ngào cùng hạnh phúc, “Triển Dật, hôm nay em chơi rất vui, cám ơn anh.”

Hả. . . . . .

Cố Triển Dật giật mình, Mặc Noãn hướng anh nháy mắt, anh hiểu ý cô, cố nở nụ cười gượng gạo làm hằn lên nếp nhăn trên mặt.

“Hẹn gặp lại!” Mặc Noãn ngọt ngào hướng anh ta phất phất tay.

“Gặp lại sau!” Tay Cố Triển Dật lại có chút cứng nhắc giơ không lên.

Đưa mắt nhìn anh ta lái xe rời đi xong, Mặc Noãn mới quay đầu lại

nhìn về phía Mặc Phi Tước, nhìn một hồi lâu thấy anh cũng không nói

chuyện, cô dứt khoát âm thầm trở về biệt thự!

Trong phòng khách, dì Tần nhìn thấy cô lập tức nhỏ giọng, chỉ thiếu

mỗi niệm a di đà Phật, bước nhanh tới kéo cánh tay cô, “Tiểu thư, cô

cuối cùng cũng trở lại, thiếu gia mới vừa rồi phát giận thật lớn, thật

là muốn hù chết người?” Dì Tần vỗ vỗ ngực chưa hoàn hồn, hỏi: “Tiểu thư, cô không phải đi đưa canh cho thiếu gia sao, thế sao lại không có?”

“Dì Tần tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát, để hôm khác hãy nói!” Mặc Noãn gượng cười nói.

“A, cô bình an trở về là tốt rồi, đợi lát nữa giải thích rõ một chút với thiếu gia, cậu ấy thật là bị cô dọa sợ chết khiếp luôn!” Lời này,

làm Mặc Noãn kích động phát khóc, nhưng bị cô nhịn xuống, xoay người cái gì cũng không nói, trực tiếp đi lên lầu!

Cô chân trước vừa mới vào nhà, phía sau liền truyền đến một tiếng

tiếng đóng cửa kinh thiên động địa, Mặc Noãn kinh sợ nhắm chặt mắt,

nhưng cũng không quay đầu lại, cởi áo khoác xuống, đang muốn lên giường

nghỉ ngơi, cánh tay đột nhiên bị một lực lớn nắm chặt.

“Em hôm nay đi đâu vậy?” Trong lời chất vấn rõ ràng ẩn chứa lửa giận nồng đậm.

“Buông tay!”

“Anh hỏi em hôm nay đi đâu?” Cô lãnh đạm trốn tránh, làm Mặc Phi Tước không tự chủ nâng cao đê-xi-ben.

“Tôi rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, có gì ngày mai lại nói!” Cô lúc

này mới xoay người, cúi thấp đầu giãy giụa cánh tay bị anh giữ chặt,

nhưng Mặc Phi Tước không những không buông tay mà còn nắm chặt hơn, ánh

mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, tức giận đến sùi bọt mép cắn răng nghiến

lợi, cô đây là thái độ gì? Cái tên ăn bám yếu ớt đó thật có mị lực lớn

như vậy sao, làm cho cô gặp mặt một lần, liền mất hồn!

Đè ép lửa giận trong lòng anh nhẫn nại hỏi lại lần nữa, “Hôm nay em cùng anh ta đi ra ngoài làm gì vậy?”

“Xấu xa!” Mặc Noãn không sợ hãi ngược lại nhìn chằm chằm anh, cũng

cắn chặt hàm răng, chẳng lẽ đi gặp bạn trai cũ nhất định chính là đi

thuê phòng sao? Không chỉ một lần giãy giụa nhưng vẫn không thoát, cô

phiền não mở miệng, “Anh ấy mời tôi ăn bữa tối, làm bạn bè tôi chẳng lẽ

không thể nhận lời sao?”

“Người khác thì có thể, nhưng riêng anh ta thì không được!” Thái độ

Mặc Phi Tước rất kiên quyết, bởi vì cái tên đàn ông này không những là

bạn bè, mà còn là bạn trai cũ của cô, cái này kêu anh làm sao mà yên tâm được!

“Mặc Ph