Noãn vui vẻ ra mặt đi đến phòng khách, mặc dù Mặc Phi
Tước không phải bác sĩ, nhưng trong tay anh có báo cáo kiểm tra thai nhi bác sĩ đưa, ngày hôm qua cô quên hỏi!
Ngồi lên ghế sa lon trong phòng khách, cô cầm máy lên gọi qua cho
Mặc Phi Tước, điện thoại riêng không ai nghe, cô bấm số điện thoại ở
phòng làm việc của anh, cô thư ký bắt máy máy nội bộ, “Xin chào, tôi là
thư ký XX của Mặc tổng, tổng tài bây giờ đang họp, xin hỏi cô tìm ông ấy có chuyện gì sao?”
“Không có gì, cám ơn!” Gác điện thoại, cô vuốt bụng đứng lên, đầu
hơi choáng váng, theo kích cỡ tăng của vòng bụng, cô cảm thấy nâng đỡ
càng ngày càng có chút vất vả!
“Tiểu thư, nồi canh của cô được rồi!” Dì Tần kêu nhỏ một tiếng.
“Ừ!” Cô đáp lại một tiếng đi tới, lúc cùng dì Tần kề vai, cô đột
nhiên cảm thấy mắt hoa lên, lảo đảo mấy cái, dì Tần nhanh tay đỡ cô, lo
lắng hỏi, “Tiểu thư, cô làm sao vậy, có phải cơ thể không thoải mái hay
không?”
“Không sao!” Cô đứng vững, nhìn dì Tần nhoẻn cười, “Mới vừa rồi chỉ là trượt chân thôi.”
“Vậy à!” Dì Tần lại thở phào một cái, chợt thót tim mà đổ mồ hôi,
“Tiểu thư, bây giờ cô đang mang bầu, đi bộ cũng không thể qua loa, sàn
phòng bếp dính đầy dầu mỡ trơn trượt, về sau cô cũng đừng vào bếp nữa!
Ngay cả lên lầu xuống lầu cũng nguy hiểm, giờ trời lạnh, đúng lúc này cô liền ngoan ngoãn ở trong phòng, dưỡng thai cho tốt đi!”
“Dì Tần, mỗi ngày sống ở trong nhà, tôi không buồn chết mới là lạ!”
Mặc Noãn có chút làm nũng mà vểnh vểnh đôi môi đỏ mọng, kéo tay của dì.
“Phi phi phi phi!” Nghe chữ chết, dì Tần liên tục phi phi mấy tiếng, sau đó cầm tay Mặc Noãn, nghiêm mặt nói: “Tiểu thư lúc này đã gần sang
năm mới, đừng nhắc tới chữ xúi quẩy này!”
“Ha ha!” Mặc Noãn nhẹ nhàng cười, cảm thấy dì Tần quá nhạy cảm!
“Tiểu thư, canh này là hầm cho thiếu gia!” Dì Tần cười híp mắt hỏi.
“Ừ.” Mặc Noãn nâng khóe môi cười sượng sùng, nhưng dì Tần không hề
chú ý tới, nhẹ nhàng buông tay cô ra, xoay người thay cô múc canh vào
trong bình thuỷ, xách tới cười ha hả, nói: “Tiểu thư, thấy cô và thiếu
gia ân ái như vậy, bà già này thật vô cùng vui vẻ!”
“Dì Tần!” Mặc Noãn nhìn bà ấy, có nỗi khổ khó nói!
“Được rồi, tiểu thư mau cầm đi đi, nếu không thì sẽ không kịp gặp
thiếu gia!” Giờ cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, dì Tần cầm bình thuỷ nhét vào tay Mặc Noãn.
“Ừ!” Cô gật đầu nhận lấy.
“Đi đường cẩn thận, đi sớm về sớm!” Dì Tần dặn dò, lại gật đầu lần
nữa, Mặc Noãn xách theo bình canh xoay người trở về phòng khách mặc thêm áo khoác, xong bước ra cửa!
“Lão gia người có thấy không, hiện tại thiếu gia và tiểu thư quả
thật rất hạnh phúc, người có thể yên tâm rồi!” Dì Tần vui mừng nhủ thầm!
. . . . . . . . .
Mặc Noãn đi tới dưới lầu cao ốc Mặc thị, cô ngẩng đầu ngắm nhìn một
cái, trước mắt là một tòa nhà cao tầng, cảm thấy có chút chóng mặt, cô
vội lắc lắc đầu, trong lòng không khỏi than thầm, thời gian thấm thoát
thoi đưa thoáng cái đã tám năm, lại giống như xa cách cả đời người, tòa
nhà này cũng đã không phải là tòa nhà cô quen thuộc, nó so với cao ốc cũ kia cao hơn rất nhiều, cũng bề thế hơn rất nhiều!
Vật đổi sao dời, nhưng vì sao lòng của cô không thể thay đổi chứ? !
Một cơn gió lạnh thổi đến, cô xiết chặt cổ áo, hít một hơi đang muốn đi vào, đột nhiên nghe tiếng gọi, thì theo bản năng cô quay đầu lại,
thật kinh ngạc, “Triển Dật?” Tại sao anh ta lại ở chỗ này?
“Noãn!” Khóe mắt Cố Triển Dật còn chút bầm tím đi tới, ôm bả vai Mặc Noãn, vẻ mặt hối hận, “Noãn, thật xin lỗi, ngày đó anh uống rượu say,
mới có thể có hành vi không an phận đối với em, em tha thứ cho anh nhé!”
Uống rượu say sao? Mặc Noãn hơi nhíu mày, ngày đó miệng anh xác thực có mùi rượu, nhưng cũng không nồng, chỉ là nhàn nhạt, không quá một
ngụm, say sao? Không đến nỗi…
“Triển Dật, bọn họ không làm gì anh chứ?”
“Không có!” Cố Triển Dật lắc đầu, thấy cô còn quan tâm mình như vậy, thì trong lòng nhất thời vui vẻ, “Noãn, em không có giận anh đúng
không?”
“Em. . . . . .” Mặc Noãn không biết nên đáp lại như thế nào, mấy
ngày nay cô căn bản là không nghĩ tới anh, đã sớm đem mấy chuyện này
quẳng ra sau đầu!
“Noãn, anh biết ngay em tốt nhất, hiểu anh nhất, anh cam đoan với em về sau sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy nữa!” Quá mức kích
động, Cố Triển Dật ôm lấy cô.
“Triển Dật, anh ôm làm đau em!” Nói chính xác ra là anh ép bụng của
cô, Mặc Noãn đẩy đẩy anh, Cố Triển Dật lúc này mới buông cô ra.
Mặc Noãn thở gấp, hỏi: ” Triển Dật, làm sao anh lại đến nơi này?”
“Hả, anh lái xe ngang qua đây, vừa đúng lúc nhìn thấy em.” Anh nói quanh co, biểu lộ có chút mất tự nhiên.
Mặc Noãn nhàn nhạt ‘à’ một tiếng, cho dù biết anh đang nói dối, cũng không nói gì, nắm chặt bình thuỷ trong tay.
“Còn em, em ở nơi này làm gì?” Cố Triển Dật liếc bình thuỷ của cô
một cái, trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không biểu hiện ra.
“Em. . . . . . Em mang canh nóng tới cho anh trai em!” Đây là lần
đầu tiên ở trước mặt người khác cô thừa nhận Mặc Phi Tước là anh của cô, rất không được tự nhiên!
“Anh ta có thể có một cô em gái tốt như em vậy, thậ
