Disneyland 1972 Love the old s
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210200

Bình chọn: 9.5.00/10/1020 lượt.

t là có phúc,

phải tu ba đời mới có được!” Trong giọng điệu Cố Triển Dật rõ ràng lộ ra vị chua, đố kỵ nồng nặc.

“Triển Dật!” Mặc Noãn nắm bình thuỷ thật chặt, ánh mắt nhấp nháy

nhìn anh ngay cả hai chữ ‘chia tay’ cũng vướng ở trong cổ họng, để nói

ra cần có dũng khí rất lớn, cô đang cố lấy dũng khí.

“Em mau vào đi, bên ngoài này trời lạnh!” Cố Triển Dật mở miệng cắt đứt lời cô…, thay cô quấn lại khăn quàng cổ.

“Ừ!” Mặc Noãn khổ sở nhăn mặt, cô không thể nói ra miệng, cô có thể

thấy rất nhiều điểm không phù hợp! Không khí không phù hợp vậy!

Vốn là đang xách bình thuỷ theo, cô lấy nó đem đặt ở trước ngực, nhìn Cố Triển Dật một cái, rồi ôm bình đi.

Đi một đoạn đường, cô cảm thấy hai chân như nhũn ra, rất chóng mặt, cô lấy tay vỗ vỗ trán, nhưng đầu vẫn còn rất choáng váng!

“Noãn!” Cố Triển Dật kêu cô, cô quay đầu lại nhìn anh, trước mắt

trời đất như quay cuồng, nhìn cô giống như say thân thể lảo đảo, Cố

Triển Dật bước một bước dài chạy tới, ngay trước lúc cô ngã xuống thì

anh đã lanh tay lẹ mắt ôm lấy cô!

“Noãn! Noãn! Noãn!” Anh kêu cô mấy tiếng liền, cô nghe nhưng không

trả lời được, trong hỗn loạn cô ngất xỉu đi, nhắm mắt lại ít giây, ánh

mắt của cô nhìn bình thuỷ rơi vãi đầy đất, nhìn canh nóng sôi nghiêng

rơi vãi ra ngoài, cô khổ sở có chút muốn khóc, đây chính là tâm huyết cả một buổi sáng của cô mà!

. . . . . . . . .

“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?” Ngồi ở một bên cùng Mặc Noãn chờ nhận báo cáo Cố Triển Dật lo lắng dò hỏi.

Bác sĩ cầm phim chụp nhìn, lại nhìn bọn họ, để phim chụp xuống, tay

tạo thành chữ thập đặt lên bàn, nhìn Mặc Noãn nói: “Trước mắt, em bé rất khỏe mạnh.”

“Em bé? !” Quá mức giật mình, Cố Triển Dật nhìn Mặc Noãn con ngươi

của anh mở to giống như chuông đồng loại lớn, bạn gái của anh vậy mà

hoài thai con của người khác, khó trách, khó trách. . .

“Triển Dật, chờ lát nữa em sẽ giải thích với anh sau được không?”

Mặc Noãn rất bình tĩnh nhìn anh, không hy vọng anh chất vấn ở trước mặt

bác sĩ, hay cãi lộn với cô, kích thích đến bác sĩ là chuyện nhỏ, kích

thích đến cục cưng mới là chuyện lớn!

Vò đầu bứt tóc, Cố Triển Dật phối hợp gật đầu.

“Tiểu thư, từ lúc nào cô bắt đầu xuất hiện hiện tượng choáng váng đầu?” Bác sĩ hỏi.

Mặc Noãn nghĩ nghĩ một chút, “Gần đây, khoảng chừng hơn một tháng đi!”

“À!” Bác sĩ hơi gật đầu.

“Sao vậy, bác sĩ có phải là thân thể của tôi xuất hiện tình trạng gì hay không?”

“Haiz!” Thầm than một tiếng, bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, “Tiểu thư, tôi đề nghị cô tốt nhất bỏ đứa nhỏ này đi!”

Bỏ cục cưng sao? Nghiêm trọng như thế sao! Mặc Noãn như bị sấm sét giữa trời quang mà sững sờ, nói không ra lời.

“Tiểu thư, xin thứ cho tôi nói thẳng, thể chất cô căn bản cũng không thích hợp sinh con, hiện tại em bé mới hơn ba tháng, cô liền bắt đầu

xuất hiện hiện tượng ngất xỉu, nếu không mau bỏ đứa bé này, đừng nói đứa bé không chịu nổi, tánh mạng của cô cũng khó giữ được!” Bác sĩ nói xong ý vị sâu xa, Mặc Noãn chỉ cảm thấy như bầu trời đổ sập xuống, nước mắt

rất nhanh liền làm mơ hồ tầm mắt, cô nhìn không thấy con đường tương

lai, cô cũng chỉ muốn nắm chặt hi vọng trước mắt.

“Không, tôi không thể nào bỏ đứa bé này!” Cô vỗ bàn, nước mắt giọt ngắn giọt dài rớt xuống!

“Noãn!” Không chỉ vị bác sĩ trung niên bị giật mình, Cố Triển Dật

ngồi ở một bên cũng bị hành vi đột ngột của cô dọa đến đứng bật dậy!

“Tiểu thư, tôi cũng là vì sức khỏe của cô!” Vị bác sĩ tốt bụng có

loại cảm giác bị sét đánh, ông ta nhìn Cố Triển Dật, “Tiên sinh, anh

khuyên nhủ bạn gái của anh đi!”

Cố Triển Dật đang muốn mở miệng, Mặc Noãn xoay người sải bước đi!

“Noãn!” Cố Triển Dật đuổi theo, Mặc Noãn đi rất gấp rất nhanh, anh

đuổi theo một đoạn đường thật dài mới chặn được cô lại, ngăn ở phía

trước ôm chặt lấy cô, Mặc Noãn không có đẩy anh ra, mà gục trên bả vai

anh khóc thút thít, cô cần khóc lớn một chặp để tiếp nhận sự thật này!

Cố Triển Dật để cho cô khóc một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, “Noãn, bỏ đứa bé này đi!”

Không ——

Cô đột nhiên trừng lớn mắt, đẩy Cố Triển Dật ra, hơn nữa hung ác

nhìn anh chằm chằm, như nhìn chằm chằm kẻ thù không đội trời chung, ánh

mắt quá mức sắc bén, Cố Triển Dật không rét mà run! “Em dù chết cũng không thể bỏ đứa bé này!” Nước mắt lẳng lặng chảy

xuôi, Mặc Noãn gằn từng tiếng, tỏ rõ quyết tâm vững chắc không thể lay

chuyển của cô.

” Noãn, em nghe không hiểu lời của bác sĩ sao? Đứa bé này dù thế nào cũng không giữ được, nghe lời đi, bỏ nó đi, điều dưỡng sức khỏe thật

tốt, chờ dưỡng tốt thân thể vẫn có cơ hội sinh mà!”

Cố Triển Dật vừa dụ dỗ, vừa đến gần cô, Mặc Noãn giống như chịu kích thích lớn, ôm đầu hét lên!

“A ——”

Cố Triển Dật bịt chặt lỗ tai, mày nhíu lại, cho đến khi cô không còn la nữa anh mới bỏ tay xuống, chân mày đang nhíu chặt hơi giãn ra, nhìn

cô ngồi chồm hổm trên mặt đất co rúm thành một khối đang khóc thầm, ngó

chừng dãy hành lang một cái, thấy không ai qua lại anh mới nhỏ giọng,

dáng vẻ như rất sợ mất mặt!

“Noãn!” Anh ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, “Nghe lời đi, anh không muốn em gặp chuyện gì!”

“T