Old school Swatch Watches
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326325

Bình chọn: 7.5.00/10/632 lượt.

mặc ở trên người cầm thú.” Bắt đầu người thân công kích —— Lại ầm ĩ một lúc, hai người không đánh nhau một trận

thì không đựơc, cậu bé sắp không nhịn nổi rồi, cậu phải làm người hoà

giải, kéo tay Vô Song xuống, cậu thở dốc, rồi há mồm chuẩn bị nói

chuyện, thì lại bị nhanh chân trước, Đông Tam Thiếu cười lạnh nói: “Chúc Vô Song, vốn là tôi tưởng rằng tôi đánh giá thấp sự quyến rũ của cô,

xem ra hôm nay đúng như dự đoán, thì mức tôn vinh này của cô, đúng là

chỉ có cầm thú mới có thể đánh chủ ý lên cô.” Ý gì đây? Vô Song giật mình, ngược lại cậu bé phản ứng kịp, đầu đầy hắc tuyến, hai mắt vô tội, mắc mớ gì tới cậu chứ, sao lại chửi cậu. (lời này của Đông Tam Thiếu không ngừng tổn hại Vô Song, rồi tổn hại cả chính anh, và con trai, ngọc đá đều tan, thật tàn nhẫn. ) Cha quả nhiên là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành a! Bị công kích, nên Vô Song có hơi thiếu kiên nhẫn,

quai hàm phồng lên, Đông Bác Hải thờ ơ liếc cô một cái, nói tiếp: “Đừng

có dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, tôi đây là đang khích lệ cô, trước

mắt trên đời này tôi nghĩ trừ Chúc Vô Song cô ra, thì không có người thứ hai nào có loại người quyến rũ như cô để hấp dẫn con gấu đâu!” Ánh mắt

khinh bạc, rõ ràng là đang cười nhạo cô, Chúc Vô Song à Chúc Vô Song, cô còn tưởng mình thật là Thiên Hạ Vô Song sao! Nếu như, Vô Song có võ công cái thế, dời núi lấp

biển, giờ phút này cô nhất định đem anh xếp đến chân trời góc biển, tốt

nhất là đánh ra ngoài không gian. Nếu như, Vô Song biết độc môn ám khí, Tiểu Lý Phi

Đao, thì giờ phút này cô nhất định sẽ bắn xuyên thủng anh một vạn cái. Đáng tiếc, mọi chuyện cũng chỉ là nếu như, thực tế,

cái gì cô cũng không biết, chỉ biết một chiêu, là Sư Tử Hà Đông rống:

“Đông Bác Hải anh đừng có quá đáng nhé. . . . . .” Rống xong rồi, người đàn ông đó vẫn thản nhiên ngay

cả đánh rắm cũng không có, mà đầu của cô thì đã đau đến muốn chết, thật

sự có thể nói là là tự gây nghiệt không thể sống. Thật ra thì Đông Bác Hải cũng không cố ý muốn ầm ĩ

với cô, anh chỉ muốn cho cô hiểu rõ một đạo lý, nếu so lời nói ác độc,

thì cô căn bản không phải là đối thủ của mình, lần trước, anh không phản bác, là anh cố ý dung túng cô, lần này nếu không phải là cô quá đáng,

anh cũng sẽ không làm cho cô khó chịu. “Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Vô Song lấy tay đè đầu lại, vẻ mặt đau đớn, cậu bé lo lắng hỏi. “Đầu đau quá.” “Tôi đi gọi bác sĩ.” Đông Bác Hải cũng hơi nóng nảy. “Không cần.” Anh dừng một chút rồi không được tự nhiên mà hỏi: “Em đói bụng không?” Vô Song nghiêng đầu, liếc nhìn anh hoài nghi, cô không nghe lầm chứ? Tam Thiếu Gia sẽ quan tâm cô có đói hay không à, ôi chao. “Nè.” Anh cứng ngắc đưa lên một cái quả táo, giọng

nói cũng lạnh như băng, khuôn mặt xinh đẹp không chút thay đổi rất khốc, ánh mắt né tránh lại tiết lộ anh không được tự nhiên cùng với ngượng

ngùng. Liếc mắt nhìn quả táo, Vô Song hỏi: “Đông Tam Thiếu,

anh sẽ không phải là mẹ ghẻ của công chúa Bạch Tuyết chuyển thế chứ?”

Kiếp trước không có độc chết công chúa Bạch Tuyết, nên đời này tới độc

chết cô. Truyện cổ tích nổi tiếng như vậy, Đông Tam Thiếu cũng có nghe qua, cho nên, hiểu ý trong lời nói của cô, vì thế mà đen mặt. “Mẹ, con đi rửa giúp mẹ.” Q Tử xen vào nói đúng lúc, nhận lấy quả táo trong tay cha, rất vui vẻ mà chạy ra ngoài. Thấy con trai đi rồi, Đông Bác Hải cũng không tiếp

tục im hơi lặng tiếng nữa, mở rộng Tây phục rồi chống nạnh, lông mày

lạnh lùng liếc ngang nói: “Này, Chúc Vô Song, là em muốn mình ở chỗ xa

xôi như vậy, trêu chọc đến gấu, em có ân oán với ai à?” “Không phải do anh đốt nhà của tôi, nên tôi mới lựa

chọn chỗ xa xôi như vậy sao?” Dù sao anh cũng không thể từ chối trách

nhiệm. “Không phải anh cũng đền cho em một ngôi biệt thự sao?” “Thôi đi, ai mà thèm.” Mặc dù Vô Song yêu tiền, nhưng tôn nghiêm còn quan trọng hơn tiền, cô cũng không muốn bị anh coi

thường, cô tức giận đỏ mặt. Đông Bác Hải lại trầm mặc, nhíu lại lông mày mảnh,

anh bình tĩnh lại rồi đột nhiên cảm thấy mình rất ngây thơ, vậy mà lại

tranh chấp với một cô gái đến mặt đỏ tai hồng, rất kỳ quái, gặp gỡ cô

gái này, anh luôn không tự chủ được mà mất khống chế, tâm tình mất khống chế, tim cũng mất khống chế luôn. . . . . . Thoáng chốc, trong gian phòng đã yên tĩnh trở lại,

hai người bốn mắt nhìn nhau đều trầm mặc không nói, trong ánh mắt lẫn

nhau đều di chuyển không được tự nhiên, tim đang nhảy thình thịch. Nhìn chằm chằm anh, sao có một giây kia, Vô Song lại

sinh ra một loại ảo giác, cảm giác mối tình đầu hình như đã trở về rồi,

nhưng loại cảm giác này cũng chỉ có một giây, bởi vì một giây kế tiếp

trong đầu lại hiện lên khuôn mặt làm cô đau. Rũ rèm mắt xuống, cô tránh ánh mắt dịu dàng của Đông

Bác Hải, lắc lắc đầu. Là cô quá nhạy cảm, phàm là những đồ có liên quan

đến mối tình đầu, luôn làm cho cô không tự chủ đựơc mà nhớ tới người

kia, người đàn ông hứa hẹn cho cô Thiên đường, lại đẩy cô xuống Địa ngục , thật ra thì cô đã quên. Ở nước ngoài chín năm, cô bận rộn đến mức

thời gian nhớ lại cũng không có, trở về nước lại quá rỗi rãnh, nên mới

thấy cảnh sinh tình