Old school Swatch Watches
Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322051

Bình chọn: 7.5.00/10/205 lượt.

cần anh nữa.

Cô giận hắn, còn con gấu bông này, là phản ứng của cô?

Thật đúng là đơn giản lại trực tiếp! Cầm lấy gấu bông, Thiệu Duẫn giống như nghe được Đan Tiểu Phù ghé vào lỗ tai hắn nói: “Em không cần anh.”

Nói chia tay là hắn, nôn nóng không chịu nổi là hắn, lo được lo mất là hắn, mà cô lại rõ ràng dùng một con gấu bông trả lời hắn.

Thiệu Duẫn nói không nên lời cảm giác trong lòng ra sao, toàn bộ khuôn mặt anh tuấn trầm xuống, cánh môi cũng mím chặt thành một đường.

Hắn tức giận trừng mắt nhìn gấu bông trên, cảm giác được lửa trong ngực bắt đầu nổi lên.

Cô gái kia......

Nhìn sắc mặt con, mẹ Thiệu thật cẩn thận mở miệng: “Tiểu Duẫn, không phải con bị cô gái nào bỏ đấy chứ?”

Nghe mẹ nói, Thiệu Duẫn không khỏi cắn răng.

Đúng! Mở miệng nói chia tay là hắn, nhưng người bị vứt bỏ cũng là hắn.

Cô gái kia...... Kia cô gái vốn không cần hắn!

Hắn tức giận đến mất lý trí, cầm lấy di động trực tiếp gọi cho cô, ai dè lại truyền đến câu: “Thực xin lỗi, số máy vừa rồi đã tạm dừng sử dụng, mong quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Nghe được giọng nói đều đều từ điện thoại truyền ra, mặt Thiệu Duẫn đều đen.

Được, tốt lắm! Đan Tiểu Phù, xem như em lợi hại!

Đan Tiểu Phù biết Thiệu Duẫn nhận được gấu bông nhất định sẽ tức đến phát điên, cô muốn hắn phát điên, tốt nhất tức đến mất đi lý trí mà tìm đến cô.

Sau đó, cô chắc chắn sẽ cho hắn xem, chia tay cô sẽ thế nào.

Không có hắn, cô vẫn vui vẻ sống qua ngày, tuyệt không bi thương đau lòng tổn hao tinh thần; Cho dù sẽ, cũng sẽ không cho hắn nhìn thấy.

Chia tay?

Còn ngay trong ngày sinh nhật của cô?

Cô chưa kịp cảm động vì hắn trở về, thế mà hắn lại đột nhiên mở miệng nói chia tay cô?

Mặc kệ nguyên nhân chia tay là cái gì, cô hoàn toàn bị tên đàn ông chết tiệt kia chọc giận, được, hắn muốn chia tay, vậy cô càng rạch ròi với hắn.

Hơn nữa sẽ làm hắn đau hơn cô!

Cô cố ý sửa sang lại đồ của hắn ở nhà cô, bỏ hết vào thùng, đặt con gấu bông lên trên cùng -- làm cho người ta tức giận phương pháp tốt nhất chính là cái gì cũng không nói, trực tiếp dùng hành động.

Người đàn ông kia cao ngạo tự trọng như vậy, cô tin hắn nhất định sẽ chịu không nổi, nhất định sẽ gọi cho cô, ha! Cô sớm tắt máy rồi.

Sau đó, cô sẽ chờ.

Thứ đó gửi đi không đến hai ngày, Thiệu Duẫn sẽ đến trấn nhỏ, đây là cô đoán trước, nhưng cô không đoán được hắn còn dẫn theo người đến.

Dựa vào cửa, cô nhìn Nghiêm Vũ Toa ngồi trong xe, lại chuyển mắt qua Thiệu Duẫn đứng ở cửa, cánh môi nhướng nhẹ, hơi nhíu mày.

“Có chuyện gì sao?” Đến còn mang theo cô gái này, hắn muốn thị uy với cô sao? Ngây thơ!

Thiệu Duẫn vốn là một bụng lửa, điện thoại của cô không gọi được, hắn không chút nghĩ ngợi lập tức muốn lái xe đến trấn nhỏ, trước khi đi, Nghiêm Vũ Toa lại đột nhiên xuất hiện ở nhà hắn.

Cô nghe hắn muốn tới trấn nhỏ, cũng muốn đi theo, từ đầu hắn đã từ chối, nhưng cô kiên trì, mẹ cũng đột nhiên mở miệng muốn hắn mang theo cô đi.

Mẹ đã mở miệng, Nghiêm Vũ Toa lại dán hắn, hắn phiền đến sắp phát điên, lười nói thêm, muốn đi liền đi! Tùy, hắn thầm muốn chạy nhanh tìm cô gái chết tiệt đó nói cho rõ ràng.

Nhưng vừa thấy Đan Tiểu Phù, hắn lại từ nghèo, đáng chết, hắn là luật sư nha! Nghèo từ là cái quỷ gì? Hắn vừa thấy cô, đột nhiên lại không biết nên nói cái gì.

Nói chia tay là hắn, cô đem đồ của hắn gửi cho hắn, điều này thực bình thường, hắn dựa vào cái gì chất vấn cô? Tuy rằng cô rõ ràng trực tiếp, lại còn ký gửi cho hắn, còn tại bỏ gấu bông phía trên, ý tứ trong đó hắn vô cùng rõ ràng.

Nhưng mà, hắn nói chia tay trước, cô làm thế hẳn là đúng.

Mà hắn, lại vì hành động của cô mà đánh mất lý trí, xúc động chạy đến nhà cô, buồn bực muốn tìm cô tính toán sổ sách, hắn có thể dùng tư cách gì?

Lúc này Thiệu Duẫn mới nghĩ đến, hắn hoàn toàn không có lý do hung hăng với cô, bởi vì người đuối lý là hắn.

“Anh......” Hắn há mồm, lại không biết nên nói cái gì, rũ mắt nhìn túi giấy trên tay, hắn ho nhẹ một tiếng, vươn tay đưa cho cô. “Cái này cho em.”

“Cái gì vậy?” Nhìn túi giấy, Đan Tiểu Phù con ngươi chuyển đi chỗ khác.

“Hồng trà là thứ em thích nhất, không phải sao?” Lửa giận hừng hực khi ra cửa, không biết tại sao, hắn liền thuận tay đem giấy túi này theo.

Thiệu Duẫn cảm thấy mình thật sự có bệnh, vì sao khi bị cô làm tức giận đến phát điên còn nhớ rõ đem theo hồng trà cô thích uống nhất?

Hơn nữa bọn họ đã chia tay......

“Cám ơn.” Đan Tiểu Phù nói lời cảm tạ với hắn, nhưng lại không nhận túi giấy. “Nhưng tôi không uống hồng trà.”

“Nhưng không phải em thích......”

“Ngấy rồi.” Ngắn ngủn hai chữ, làm cho những lời Thiệu Duẫn định nói nghẹn lại nơi yết hầu, “Tôi uống ngấy, không còn hứng thú với hồng trà.”

Lời của cô giống như gai, đâm mạnh và tim Thiệu Duẫn.

Hắn kinh ngạc nhìn cô, đột nhiên cảm thấy túi giấy trên tay thật nặng, cô ngấy? Ngấy hồng trà hay là hắn?

“Em đang giận sao? Bởi vì anh nói chia tay, cho nên em tức giận?” Trước kia cô không nói chuyện với hắn như vậy.

Cảm thấy lời của hắn nói thật buồn cười, Đan Tiểu Phù nhịn không được cười ra tiếng, “Anh cảm thấy tôi giống nhưng đang tức giận l