Duck hunt
Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321951

Bình chọn: 10.00/10/195 lượt.

ắm sao?”

Thiệu Duẫn nhìn chằm chằm cô.“Chúng ta chia tay, em không có cảm giác gì?”

Đan Tiểu Phù mỉm cười, cười đến vô tội lại ngọt ngào. “Những chuyện không quan trọng, muốn tôi có cảm giác gì?” Cô hỏi lại hắn.

“Không quan trọng?” Hắn lặp lại lời của cô.“Đây là câu trả lời của em?” Hắn nói chia tay, cô chỉ cảm thấy như vậy?

“Nếu không thì sao? Người nói chia tay là anh.” Cho nên anh đừng có bày biểu tình bị thương ra với bà đây, cô sẽ không mềm lòng.

“Đúng vậy! Là anh......” Thiệu Duẫn rũ mắt.

Đáng giận! Bộ dáng của hắn làm lòng Đan Tiểu Phù tê rần, có phải cô hơi quá đáng hay không? Cô chiều hắn thành thói quen, không thể nhìn bộ dáng hắn khổ sở.

Mím môi, lúc cô đang muốn mở miệng, Nghiêm Vũ Toa lại đột nhiên đi đến bên người Thiệu Duẫn, vươn tay ôm lấy cánh tay hắn, bày ra tư thái thân mật.

“A Duẫn, hai người vẫn chưa nói xong sao?”

“Salsa......” Thiệu Duẫn hơi nhíu mày, muốn rút tay ra, nhưng Nghiêm Vũ Toa lại ôm thật chặt, nếu hắn dùng sức sẽ làm cô khó xử, đành phải dừng lại động tác.

Nghiêm Vũ Toa quay đầu nhìn về phía Đan Tiểu Phù. “Hi, cô hẳn là biết tôi?” Cô ở trong xe chờ không được, lại không nghe bọn họ nói cái gì, cho nên quyết định chủ động.

“Tôi là Nghiêm Vũ Toa, vợ sắp cưới của A Duẫn.” Cô cười giới thiệu chính mình.

Nghe được lời của cô, mày Thiệu Duẫn nhăn càng chặt, vốn định mở miệng phủ nhận, nhưng lại dừng lại, hắn nhìn về phía Đan Tiểu Phù, muốn nhìn xem cô sẽ có phản ứng gì.

“Xin chào.” Đan Tiểu Phù mỉm cười lại, “Tôi biết cô, tôi có đọc chuyện của cô và Thiệu luật sư trên tạp chí.”

Thiệu luật sư?

Nghe Đan Tiểu Phù xưng hô, Thiệu Duẫn nheo mắt nhìn cô.

“Xem ra việc vui của hai người thật sự gần tới rồi, chúc mừng.” Đan Tiểu Phù hào phóng chúc phúc, quay đầu cười mở miệng nói với Thiệu Duẫn. “Thiệu luật sư, đến lúc đó nhớ gửi thiệp mời cho tôi nhé! Tôi nhất định sẽ mang phong bì thật dày tham gia hôn lễ của hai người.”

Nghe được lời của cô, Thiệu Duẫn mím môi càng chặt, con ngươi đen hiện lên lửa giận.

Đan Tiểu Phù lại không nhìn sắc mặt của hắn, “Ngại quá, tôi còn có việc, không nói chuyện với hai người được nữa.” Nói xong, cô lập tức đóng cửa.

Cửa đóng lại, Thiệu Duẫn lập tức đẩy Nghiêm Vũ Toara , sau đó nâng lên chân, dùng sức đá cửa.

“A Duẫn!” Nghiêm Vũ Toa bị động tác của hắn dọa, kinh ngạc nhìn hắn.”A Duẫn anh làm sao vậy?”

Đá, đá cửa? Mắt cô lộ ra không dám tin, đây là Thiệu Duẫn tao nhã có lễ cô quen sao?

Thiệu Duẫn không trả lời, thô bạo đá văng cửa.

Tiểu Phù đơn độc trong phòng cũng bị động tác của hắn dọa ngây người, trừng mắt nhìn cửa bị đá văng, cô kinh sợ rống to:“Thiệu Duẫn, anh làm gì vậy?”

“Salsa, em lái xe về trước đi.” Thiệu Duẫn lạnh nhạt nói với Nghiêm Vũ Toa, sau đó đi vào phòng, dùng sức đóng cửa lại.

Hắn quyết định muốn nói rõ ràng với cô gái này! Cửa bị đóng, cô nam quả nữ chung sống một phòng, người đàn ông khí thế hung mãnh, khuôn mặt anh tuấn lạnh đến dọa người, nhưng Đan Tiểu Phù cũng không sợ.

Cô xoay người cầm lấy điện thoại, rất nhanh nói vài câu. “Này, tôi muốn báo nguy, có người xông vào nhà dân...... Cô hỏi là ai? Đúng, chính là họ Thiệu!” Cô xoay người nhíu mày nhìn hắn, ý rất rõ ràng -- mau cút, bằng không cô sẽ cho hắn vào cảnh cục.

Hắn không để ý tới uy hiếp của cô, cất bước đi tới hướng cô, dùng sức đem kéo cô vào trong lòng, cúi đầu thô lỗ hôn cô.

“Ưm......” Tay cầm điện thoại nhẹ buông, Đan Tiểu Phù liều mạng giãy dụa, tay đánh vào vai hắn, đẩy hắn ra.

Cánh môi mím chặt, không cho hắn xâm nhập dù chỉ một chút ít.

Hắn kéo tay cô ra sau người, cánh tay ôm chặt thắt lưng của cô, làm cho thân thể cô kề sát hắn, răng nanh dùng sức cắn môi của cô.

A...... Đau đớn làm cô theo bản năng mở miệng, lưỡi dài lập tức thô bạo tham nhập, đảo qua hàm răng, bá đạo đoạt lấy hô hấp của cô.

Thiệu Duẫn kịch liệt hôn cô, ôm cô vào trong ngực, hôn cô, thế này hắn mới thừa nhận mình rất muốn cô.

Hắn thừa nhận, hắn thua, hắn yêu cô.

Mấy ngày nay giãy dụa, không thể tin mình sẽ vì một cô gái mà thay đổi, không thể tin được mình lại thích cô gái đáng giận này.

Nhưng lúc này giờ phút này, ôm cô, hôn cô, Thiệu Duẫn phát hiện chính mình rốt cuộc trốn tránh không được, rốt cuộc không thể phủ nhận, hắn thật sự yêu cô.

“A!” Cô gái này lại cắn hắn?

Thiệu Duẫn nhíu mày buông nhuyễn môi ra, môi của hắn bị cô cắn nát, hơi chảy máu.“Em cắn anh.”

“Không chỉ vậy.” Cô nhấc chân dùng sức đá vào đầu gối hắn.

Thiệu Duẫn đau đến lui ra sau, cái tay ôm cô vì đau đớn mà buông ra, Đan Tiểu Phù nhanh chóng giơ tay, dùng sức tát hắn một cái!

Không ngờ cô sẽ tát hắn, Thiệu Duẫn ôm mặt, kinh ngạc trừng mắt nhìn cô.“Chết tiệt! Em còn đánh anh?” Còn đánh mạnh như vậy, hại má của hắn đau đớn.

“Đối với sắc lang không nên nương tay.” Cô dùng sức lau môi, thở phì phì trừng hắn.

“Sắc lang?” Thiệu Duẫn cũng phát hỏa. “Ai là sắc lang? Em không phải lần đầu tiên bị anh hôn!”

Ngay cả giường bọn họ cũng lên hơn mấy trăm lần.

“Đó là trước kia!” Đan Tiểu Phù hừ lạnh, mắt liếc hắn. “Bây giờ chúng ta chia tay, anh dựa vào cái gì mà hôn tôi?”

“Anh......” Thiệu Duẫn