Old school Swatch Watches
Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Tra

Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Tra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323044

Bình chọn: 8.5.00/10/304 lượt.

và trả lời

không có ai họ Tôn. Thu hỏi:

- Ông Tư lệnh họ gì?

Vệ binh không trả lời. Cô

giáo Giang nói:

- Dù tư lệnh họ gì thì

cũng cho chúng tôi gặp.

Vệ binh bảo phải gọi điện

về xin ý kiến, một lúc sau ra nói với hai người, ông tư lệnh không có nhà.

Thu nói, nhà ông tư lệnh

có ai nữa không, tôi muốn hỏi thăm con trai ông ấy.

Vệ binh lại gọi điện vào.

Mỗi lần gọi điện như thế rất lâu, cô giáo Giang lấy làm lạ, hỏi:

- Tại sao anh gọi điện

mất nhiều thì giờ như thế?

Vệ binh giải thích: điện

thoại không được gọi trực tiếp vào nhà riêng tư lệnh, phải gọi đến văn phòng

nào đấy, điện sẽ do văn phòng ấy chuyển, cho nên rất mất thời gian.

Sau một hồi loanh quanh

đi lại, cuối cùng không biết được tin tức gì, chỉ biết cả nhà thủ trưởng đi

vắng, có thể là đi du lịch. Hỏi thủ trưởng đi chơi đâu, vệ binh có bị đánh chết

cũng không chịu nói, tưởng như hai người sẽ mai phục trên con đường thủ trưởng

đi qua để đánh bom sát hại cả gia đình thủ trưởng!

Buổi chiều họ lại đến một

lần nữa, mong gặp được một vệ binh nhiệt tình, kết quả anh vệ binh buổi chiều

càng tệ hơn, hỏi han nửa ngày cuối cùng chỉ một chút tin tức như uổi sáng cũng

không hỏi nổi.

Thu vô cùng thất vọng.

Giá như trước đây không nói chết theo anh. Tại sao tám trăm năm trước lại thề

thốt với anh như vậy? Vậy mà làm anh phải sợ.



THU THẤT VỌNG lên tàu về

K. Lúc đi, tràn trề hi vọng, nghĩ rằng cho dù không gặp, ít ra cũng có thể qua

người nhà để hỏi thăm anh nằm ở bệnh viện nào, cứ coi như anh đã chết, người

nhà anh cũng sẽ bảo cho biết phần mộ của anh, không ngờ không bước qua nổi của

quân khu.

Cô giáo Giang an ủi:

- Có thể vì chúng ta

không đem theo giấy giới thiệu của cơ quan, người ta mới không cho vào. Lần sau

nhớ đem theo giấy giới thiệu chắc chắn sẽ được vào.

- Nhưng vệ binh nói, tư

lệnh không phải họ Tôn, lẽ nào…

- Có thể mẹ của cậu Tần

họ Tôn chăng? Cậu ấy có lần nói, khi bố bị đấu, cả nhà bị đuổi ra khỏi khu vực

quân khu, chứng tỏ hồi ấy gia đình cậu ấy ở trong khuôn viên quân khu. Về sau

bố cậu ấy được phục chức, chắc chắn gia đình lại quay về.

Thu cảm thấy cô giáo

Giang phân tích có lí, vấn đề ở chỗ lần này không tìm thấy, sắp tới lại hkoong

có ngày nghỉ, phải chờ đến nghỉ hè, không biết đến lúc ấy ba còn nữa hay không.

Cô giáo Giang nói:

- Cả nhà cậu ấy đi vắng,

có thể là chuyện xấu, cũng có thể là chuyện tốt. Là chuyện xấu, đấy là chúng ta

không gặp; là chuyện tốt, vì cải du lịch, chứng tỏ gia đình không có chuyện gì.

Thu cảm thấy có khả năng

như cô giáo Giang nói. Nếu Ba ở trng đó, hoặc đã chết, cả nhà anh còn tâm tư

nào để đi du lịch? Chắc chắn đã khỏi bệnh, hoặc quân y viện thành phố K chuẩn

đoán sai, Ba ở trong đó, hoặc đã chết, cả nhà anh còn tâm tư nào để đi du lịch?

Chắc chắn đã khỏi bệnh, hoặc quân y viện thành phố K chuẩn đoán sai, Ba về tỉnh

A đi khám lại ở các bệnh viện khác, kết quả phát hiện không phải bệnh máu

trắng, quả là một tin vui lớn. Dù sao thì đội thăm dò của anh đã rút đi nơi

khác, biết đâu đã giải tán, Ba ở lại tỉnh A.

Thu hình dung Ba đang

cùng bố và các em đi chơi ở một nơi có phong cảnh đẹp, mấy người chụp ảnh cho

nhau lại nhờ người qua đường chụp giúp. Thu thật sống động, tưởng chừng nhu

nghe được cả tiếng cười của anh.

Nhưng Thu lập tức nghi

ngờ khả năng đó, Thu hỏi cô giáo Giang:

- Nếu anh ấy khỏi bệnh,

tại sao không đến tìm em?

Cô giáo Giang nói:

- Tại sao em không nghĩ

lần này anh ấy đi là để tìm em? Biết đâu anh ấy đến K thì anh ấy đến B, bỏ lỡ

cơ hội gặp nhau. Trường hợp ấy nhiều lắm. Có thể em về đến nhà thì anh ấy đang

ngồi chờ em, đang bị mẹ em tra khảo này nọ.

Thu nhớ lại lần ấy Ba bị

mẹ “tra khảo”, bất giác mỉm cười. Chợt Thu nôn nóng muốn đi tàu về đến thành

phố K ngay.

Nửa đêm tàu về đến K. Ba

không có ở nhà Thu. Thu hỏi mẹ mấy hôm nay có ai tìm Thu không, mẹ bảo có cậu

Tân đến, hỏi có chuyện gì, cậu ta không nói, ngồi một lúc rồi về.

Thu vô cùng thất vọng,

tại sao là Chu Kiến Tân mà không phải là Tôn Kiến Tân?

Ngay đêm hôm ấy, Thu

không ngủ, ngồi viết cho Tư lệnh quân khu tỉnh A một lá thư. Thu kể về bệnh

tình của Ba, lại rứt ruột lấy ra một tấm ảnh của anh gửi kèm với l, xin ông tư

lệnh tìm giúp người có tên là Tôn Kiến Tân. Thu tưởng tượng cho dù bố Ba không

phải là tư lệnh quân khu thì cũng là một thủ trưởng nào đó trong quân khu, ông

tư lệnh nhất định tìm thấy.

Hôm sau, Thu gửi thư theo

đường bảo đảm, biết thư bảo đảm chậm hơn thư thường nhưng nhất định đến tay

người nhận. Đến lúc này Thu không còn mong xuất hiện kỳ tích, chỉ có thể chuẩn

bị tư tưởng cho trường hợp xấu nhất, đây là ông tư lệnh không tìm thấy Ba. Thu

chỉ còn phải chờ đến nghỉ hè sẽ đến tỉnh A, ở lại đấy để tìm Ba. Nếu vụ hè năm

nay không tìm thấy Ba thì vụ hè nào Ba cũng đi tìm, tìm thấy Ba mới thôi.

Buổi sáng Ngày Thanh niên

(4 - 5), trường trung học số Tám tổ chức hội mừng. Lẽ ra, ngày Thanh niên không

bao gồm cấp tiểu học, nhưng trường tiểu học trực thuộc ở ngay trong khuôn viên

trường trung học số Tám, trường trung học tổ chứ múa hát tưn