
cả hai chiếc vào chân, chỉnh lại cho anh nhìn:
- Anh
xem, rất vừa.
Nhưng anh vẫn chảy nước mắt, Thu không biết an ủi anh
bằng cách nào, muốn ôm anh, lại sợ em gái trông thấy. Thu chỉ vào buồng trong,
nói khẽ:
- Đừng
thế, em nó thấy sẽ mách mẹ.
Anh lau nước mắt, dặn Thu:
- Em nhất
định phải đi ủng, anh trốn vào một chỗ để xem, nếu em cởi ra…
- Thì anh
thế nào? Đánh em một trận chứ gì?
- Anh
không đánh, mà anh cũng cởi giày chạy vào đống vữa xi măng, cho đến khi chân
anh bị xi măng làm lở loét.
Thu sợ mình cũng khóc, nên nói:
- Em đi
làm nhé. Tối nay anh chờ em ở cái đình bên kia sông.
- Em đừng
sang bên ấy, cứ ở nhà nghỉ ngơi, chân em không thể đi xa như thế được đâu.
Thu không nghe anh theo anh, chỉ nói gọn một câu:
- Anh chờ
em! – Nói rồi Thu chạy đi.
Hôm ấy, những người cùng làm bảo Thu “đốt tiền”, bảo
Thu “tỏ vẻ”, chân đã bị bỏng xi măng còn đi đôi ủng này làm gì? Da chân bị bỏng
xi măng còn có thể làm lành, ủng hỏng coi như hết dùng. Có người còn nói, học
sinh trung học rồi mà không biết tính.
Chị “Tần điên” nói bóng gió:
- Người
ta còn trẻ, cái ấy còn bán được tiền, người ta muốn đi giày gì mà chả được. Đỏ
mắt làm gì? Cô nào đỏ mắt thì đem bán cái ấy đi…
Bất chấp mọi người nói, bất chấp chị “Tần điên” nói,
Thu vẫn đi ủng, cho Ba ở đâu đấy quan sat. Nếu Thu không đi đôi ủng ấy, anh
trông thấy, nhất định sẽ đi chân không vào đống vữa xi măng. Hai bàn chân đã
cháy xi măng, hà cớ gì để hai bàn chân nữa cũng bị cháy!
Buổi chiều tan ca, Thu về nhà, em gái đã thổi cơm
xong, Thu ăn cơm, lại mặc cái váy và cái áo ngắn tay, nói với em:
- Chị đến
nhà bạn.
Em gái thấy Thu sửa soạn, nó hỏi:
- Lại đi
hỏi chuyện thế chỗ à?
Thu “ừ” một tiếng, nghĩ bụng con nhỉ này thật tinh
quái, nhưng đừng mách mẹ đấy nhé ! Thu nói với em:
- Chị có
việc, việc quan trọng, lớn lên em sẽ biết. Đừng nói gì với mẹ.
- Em biết
rồi. Anh sáng nay chứ gì? Anh ấy thích chị lắm.
Mặt Thu đỏ lên, hỏi:
- Cái con
nhỏ này, biết gì mà thích với thú.
- Tại sao
em không biết? – Nó đưa hai ngón trỏ lên mặt vẽ dòng nước mắt, đọc vè: - Lão
khóc nhè, bán bấc đèn, đến nhà Vương, bị có cắn, sợ phá khóc, bỏ chạy cỏ chạy,
chạy như bay…
- Em thấy
anh ấy khóc à? Đừng mách mẹ đấy nhé.
- Em
biết. Chị, anh ấy khóc vì chị tức là rất thích chị.
Thu hơi giật mình, em gái không những trông thấy tất
cả mà còn hiểu biết. Thu dặn em vài câu, bắt nó thề không được nói với mẹ rồi
mới ra khỏi cửa đi gặp Ba.
Chân Thu không đi lọt đôi giày nào nữa, đành phải đi
đôi dép lê cũ của anh trai. Cái gọi là dép lê “chữ nhân” kẹp ngón cái, Thu rất
không thích, cảm thấy kẹp ngón không thoải mái, nhưng hôm nay không còn cách
nào khác, không thể đi chân đất đến gặp Ba. Đi đôi ủng cao cổ lại càng không ra
gì.
Chân sưng to, ngón chân kẹp quai dép đi lại thật vất
vả, nhưng Thu vẫn cố đi nhanh, muốn được gặp Ba sớm. Sang đến bên kia sông, vừa
lên đò thu đã thấy Ba dắt cái xe đạp chờ ở kia. Lần này anh không đi theo Thu
một quãng dài mà đi tới, bảo Thu lên xe. Thu ngồi lên cái đèo hàng sau xe, anh
đạp xe theo con đường ven sông. Anh vừa đi vừa hỏi:
- Em bảo
mẹ đi làm về vẫn thường đi theo con đường này à? Hôm nay chúng ta có xe, có thể
đi xa một chút.
Thu hiếu kỳ hỏi:
- Xe đạp
của anh đấy à?
- Anh
thuê
- Bây giờ
vẫn còn có xe cho thuê hay sao?
- Ừ, ở
cạnh bến đò có một cửa hàng sửa xe, cũng có xe cho thuê.
Từ rất lâu Thu không nghe nói chuyện thuê xe. Hồi còn
rất nhỏ, Thu cùng bố xuống phố, bố cũng qua đò thuê một chiếc xe đạp, để Thu
lên gióng ngang, bố cưỡi xe, Thu bóp chuông, hai bố con đi chơi phố rất vui.
Không biết thế nào cái nắp chuông rơi xuống đất, lúc bố phát hiện thì xe đã đi
một đoạn. Bố dừng xe bên đường, dựng chân chống xe, để Thu trên xe, bố chạy
thật nhanh đi nhặt nắp chuông. Thu sợ phát khóc, sợ xe đổ. Thu khóc to, khiến
người qua đường chú ý. Về sau bố kể lại chuyện cho mẹ, nghĩ rằng mẹ sẽ cười Thu
“ lão khóc nhè, bán bấc đèn…” nhưng mẹ phê bình bố, bảo để Thu ngồi trên xe, có
ai đó dắt đi thì sao? Vậy là mất cả xe lẫn người? Bố lúng túng, bị Thu cười.
Nghĩ đến đây Thu bật cười. Ba hỏi:
- Em cười
gì ? Kể cho anh nghe để anh cười với?
Thu kể lại chuyện kia, anh hỏi:
- Em có
nhớ bố không?
Thu không trả lời, chỉ kể chuyện bố cho anh nghe,
nhưng tất cả đều là chuyện Thu hồi nhỏ, rất nhiều chuyện do mẹ kể lại. Nghe nói
có một lần, không biết vì sao, bố phê bình Thu mấy câu, Thu khóc ấm ức làm bố
sợ, phải dỗ dành, an ủi Thu. Sau đấy Thu vào buồng trong, bố ở phòng ngoài khẽ
phê bình Thu. Mẹ nghe thấy, cười bố, bảo Thu ngủ rồi, còn phê bình gì nó, liệu
nó có nghe thấy không? Bố nói:
- Chính
vì nó không nghe thấy anh mới nói.
Ba nghe Thu kể chuyện, chợt nói với giọng thương cảm:
- Bố rất
yêu cả nhà. Lúc nào chúng ta đi thăm bố, một mình bố ở nông thôn, rất cô đơn,
rất nhớ mọi người.
Cảm thấy ý nghĩ của anh thật táo bạo, Thu lo lắng nói:
- Bố em
là địa chủ, bây giờ phải đội cái mũ ấy và bị quản chế, chúng ta đến đấy bây giờ
nếu nhà trường biết sẽ bảo gia đình em không