
Thu cứ nghĩ, mẹ rất cảm động về chuyện kia, không ngờ
mẹ lại cho đấy là sự nguy hiểm. Thu nghe mẹ nói bố hồi còn trẻ cũng có những
biểu hiện cực đoan, có lúc mẹ mặc kệ bố hoặc không tin bố, bố bực tức vò đầu
bứt tai, đập phá lung tung. Nhưng Thu cảm thấy bố không tức giận cực điểm với
ai, cũng không làm tổn thương mẹ.
Thu biết, con đường tình yêu giữa bố và mẹ cũng đầy
trắc trở, bố có vợ ở quê do cha mẹ áp đặt, hơn nữa không phải chỉ có một, vì bố
là “thừa tự hai nhà”, tức là con của ông nội nhưng cũng là con thừa tự của em
ông nội, vì em ông nội không có con trai. Như vậy cả hai nhà đều áp đặt hôn
nhân cho bố, để chạy trốn hôn nhân, bố bỏ đi học xa, nhưng trước lúc ông nội
qua đời, bố bị gọi về thành hôn với cả hai người vợ.
Về sau bố quen mẹ, phải vất vả lắm mới bỏ được hai
ngươi vợ ở quê để lấy mẹ. Mẹ chờ bố rất lâu, chờ đến gần ba mươi tuổi mới cưới,
đến tuổi ấy, vào thời ấy sắp thành bà.
Bố và mẹ làm việc ở hai thành phố khác nhau, bố cứ hai
tuần lễ mới về nhà một lần, tuy thường xuyên về nhưng vẫn viết thư cho mẹ. Hồi
Cách mạng văn hóa, mẹ bị đấu tố, viết thư cho chồng cũng bị mang ra phê phán,
bảo đấy là cách sống của giai cấp tư sản!
Chuyện bố mẹ viết thư cho nhau là do bà nội kể lại, bà
nội sống với mẹ và mấy đứa nhỏ, chỉ có bố ở xa. Suy nghĩ của bà rất cổ, cảm
thấy mẹ Thu bắt mất hồn bố, nên bố bỏ hai vợ ở quê. Trong mắt bà nội, chỉ có
nguyên phối mới là hôn nhân hợp tình hợp pháp, li hôn rồi lấy vợ khác đều không
chính đáng. Cho nên, bà không thích con trai mình cứ quấn lấy vợ. Bà nội vẫn
nói với mọi người, bố mẹ Thu rất lãng phí, có được đồng tiền nào đều cúng cả
cho đường sắt và bưu điện, mất hàng đống tiền vé tàu, tiền tem thư!
Từ sau ngày bố phải về nông thôn lao động quản thúc,
cũng đã có lần nói đến chuyện li hôn, chủ yếu sợ ảnh hưởng đến con cái. Nhưng
mẹ nghĩ hoàn cảnh cùng đường khỗn quẫn, cô đơn cô độc của bố, nếu li hôn có thể
bố không sống nổi. Mẹ hỏi ý kiến các con, mẹ bảo li hôn hay không chủ yếu là có
ảnh hưởng đến các con hay không, nếu các con sợ ảnh hưởng, mẹ sẽ ly hôn với bố,
nếu các con không sợ, mẹ sẽ không li hôn.
Mấy đứa con đều nói không, dù sao thì đã như thế này
rồi, li hôn vẫn là con của bố, không ai coi các con là người trong trắng vô tội.
Mẹ không li hôn với bố, nhưng không dám công khai quan hệ, sợ người khác nói
không phân rõ ranh giới giai cấp, sẽ ảnh hưởng đến tương lai con cái.
Nhưng bố vẫn gửi thư đều đặn, thư bố gửi về địa chỉ
nhà bà cô Thu, bà cô làm việc ở trường cảnh sát, lấy được chồng thành phần rất
cơ bản, cho nên trong Cách mạng văn hóa không có hề hấn gì. Lâu lâu mẹ lại đến
nhà bà cô của Thu nhận thư, nhưng mẹ không cho con cái cầm thư, sợ người khác
cho là không phân rõ ranh giới ai cấp!
Thu đang nghĩ vẩn vơ thì nghe mẹ hỏi:
- Cái này
anh Tân ấy trước đây có bạn gái chưa?
Câu hỏi làm Thu ngớ ra, Thu biết, nếu nói Ba đã có vợ
chưa cưới chắc chắn mẹ sẽ có ấn tượng không tốt đối với anh, vậy là Thu nói lấp
lửng:
- Không
nghe nói có hay chưa.
Mẹ nói:
- Mấy
chuyện ấy con trai đều giấu, con không hỏi, anh ấy cũng không nói. Nhưng ở cái
tuổi ấy, lại là con cán bộ, nếu bảo đây là lần đầu thì mẹ không tin. Con thấy
lúc mẹ nói chuyện, anh ấy trả lời đâu vào đấy, chứng tỏ trước kia có kinh
nghiệm gặp bố mẹ nhà gái. – Mẹ do dự giây lát, hỏi. – Anh ấy có mời con đến
phòng anh ấy chơi không?
- Không.
Anh ấy ở chung với mấy người.
- Những
lúc cùng với con anh ấy có…nghiêm túc không? Không…sờ mó…con đấy chứ?
Suýt nữa thì Thu bật ra những tiếng “sờ mó tại sao mẹ
lái nói những điều ấy về Ba? Nhưng Thu cũng nghiêm chỉnh nhớ lại anh ấy có
“nghiêm túc” như mẹ nói không. Thu cảm thấy chỉ lần ấy đi trên núi anh hành
động mạnh dạn, còn nữa rất nghiêm túc, không có những hành động có thể gọi là
sờ mó. Anh đã ôm Thu, giụi đầu vào ngực Thu, nhưng chưa bao giờ sờ ngực hoặc
những nơi khác trên người Thu.
Thu khẳng định:
- Chưa!
Mẹ thở phào nhẹ nhõm, dặn Thu:
- Là con
gái phải cẩn thận, có những việc phải chờ sau ngày cưới mới được làm, trước lúc
cưới phải nhất quyết không được làm, cho dù anh ấy tốt với con đến mức nào cũng
không cho phép. Con trai đều thế cả, họ cứ dỗ ngon dỗ ngọt để làm cái chuyện
ấy, mọi lời ngon ngọt đều có thể nói, muốn gì ở người ta cũng được, nhưng cho
làm rồi người ta sẽ xem thường con, cho rằng con dễ dãi, rẻ tiền. Đến lúc ấy
thì quyền chủ động trong tay người ta, muốn lấy con thì lấy, muốn vứt bỏ thì
vứt bỏ. Con muốn tìm một bạn trai khác cũng khó.
Thu muốn mẹ nói thật rõ chuyện nào sau ngày cưới mới
được làm, nhưng không dám hỏi, chỉ là làm ra vẻ không hứng thú.
Mẹ thở dài:
- Cứ nghĩ
con là đứa hiểu biết, không ngờ mới ở tuổi này mà con đã nghĩ đến những chuyện
ấy. Bây giờ kêu gọi hôn nhân muộn, con mới mười tám, coi như hai mươi ba tuổi
lấy chồng cũng còn phải năm năm nữa, anh ấy bán riết lấy con, hai người rất
dễ... làm cái chuyện ấy. Nếu làm cái chuyện ấy thì con coi như thân bại danh
liệt.
Tiếp theo, mẹ kể mấy chuyện “thân bại danh liệt”. Mẹ
bảo, cậu Vương ở xưởng