XtGem Forum catalog
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323021

Bình chọn: 7.00/10/302 lượt.

n đề gì rồi mới quay ra cảm ơn mọi người và bảo mọi người về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại Tăng Lý chờ ở ngoài.

Cô thấy Ngải Cảnh Sơ đi ra thì gật đầu chảo hỏi.

“Cô cũng ở đây?” Ngải Cảnh Sơ có chút ngạc nhiên.

“Đứa bé đó là con của đồng nghiệp với tôi.” Tăng Lý giải thích.

“Đứa bé không sao rồi. Tạm thời như vậy, mai về vào bệnh viện khám lại.” Anh nói.

Tăng Lý thấy khuôn mặt Ngải Cảnh Sơ dưới ánh đèn có chút ửng đỏ, có thể là do sốt quá cao. Cô nhớ anh nói sau khi uống thuốc cảm rất dễ bị buồn ngủ, có lẽ anh vừa ngủ thì bị người ta gọi dậy.

“Cảm ơn anh.” Tăng Lý nói.

Cô không ngờ trong một buổi tối lại nói nhiều câu này với anh như vậy.

“Chuyện nhỏ thôi!” Anh vẫn đáp lại như vậy.

Hai người bọn họ đi ra hành lang của phòng y tế ở lầu Bắc, đến lối rẽ, Ngải Cảnh Sơ nói với Tăng Lý: “Cô ở đây chờ tôi một chút, tôi đi lấy đồ trả lại cho cô.”

Đồ mà anh nói chính là mấy thứ cô mang cho anh khi nãy. Nếu bây giờ anh không đưa trả cô, cũng không biết đến khi nào mới trả được, nhưng cô cũng không cần gấp.

Cô bỗng nhớ tới trong túi đồ kia còn có đồ cô mượn của người khác: “Tôi đi cùng anh lấy, dù sao về bây giờ tôi cũng không ngủ được.”

Ngải Cảnh Sơ lặng lẽ đồng ý.

Cô đi cùng anh vào lầu chính, đứng đợi thang máy một lúc lâu.

Anh dùng thẻ quẹt mở cửa, Tăng Lý do dự không biết có nên vào hay là đứng ngoài này chờ.

Vậy mà cửa vừa mở ra, chợt nghe tiếng di động của Ngải Cảnh Sơ. Có lẽ vừa rồi anh ra ngoài vội vàng nên không kịp cầm theo di động. Tiếng chuông từ phòng ngủ liên tục truyền tới, không biết đã vang bao lâu, anh nhanh chóng đi vào nhận điện.

Tăng Lý cứ như thế đứng ở ngoài. Một người vừa từ thang máy đi ra nhìn thấy cô đứng ngoài cửa thì tò mò quan sát, rồi mở cửa phòng bên cạnh đi vào.

Hơn nửa đêm, một người phụ nữ đứng ngoài cửa một căn phòng sang trọng, cửa mở, cũng không đi vào, lại chẳng có ý muốn đi. Tăng Lý nghĩ có lẽ người kia cũng đoán cô làm nghề gì.

Cô nhìn trần nhà, lấy dũng khí đi vào trong phòng, đóng cửa lại.

Đèn phòng khách và phòng ngủ sáng choang, Ngải Cảnh Sơ đang ở trong phòng ngủ nói chuyện điện thoại. Tăng Lý liếc mắt nhìn vào bên trong, tấm chăn trắng tinh nhăn nhúm, rõ ràng là khi nãy anh đang ngủ thì bị xốc dậy.

Ngải Cảnh Sơ nghe thấy tiếng đóng cửa thì vừa nghe điện vừa ngó ra ngoài xem chuyện gì. Tăng Lý đang đứng ngoài phòng khách đối diện với anh.

Anh chỉ vào sô pha, ý bảo cô ngồi xuống.

Cô phát hiện trên bàn trà có một hộp thuốc đang mở nắp, còn có cái ấm nước giữ nhiệt cô đưa anh khi nãy.

Lúc ấy, anh nói một câu: “Sáng mai tôi quay về.” Rồi kết thúc trò chuyện.

Tắt điện thoại, anh đi đến bàn trà cầm ấy ấm nước đổ nước còn thừa đi rồi đem đi rửa sạch, lau khô, sau đó để vào trong túi của Tăng Lý. Hai người đang định nói chuyện thì lại đến lượt điện thoại của Tăng Lý vang lên.

Tăng Lý nghe máy, là của chủ nhiệm Lý.

“Tiểu Tăng, em chưa đi nghỉ à?”

“Chưa, chị Lý, thằng bé sao rồi?”

“Bác sĩ Cát cho uống thuốc rồi để nó ngủ rồi, mẹ nó đang trông nó.”

“Vậy thì tốt rồi.”

“Chị vừa đi tìm em mà không thấy, nghe tiểu Ngô nói em và bác sĩ Ngải kia quen biết, phải không?” chủ nhiệm Lý lại hỏi.

Tăng Lý nghe vậy, quay sang nhìn Ngải Cảnh Sơ, thấy anh cũng đang nhìn cô.

Vấp vào vết xe đổ, cô không dám tiếp tục làm trò trước mặt anh nữa, không dám vừa quay đầu nhìn anh xong lại quay ra chỗ khác đàm luận về người ta. Hơn nữa chủ nhiệm Lý và Mã Y Y không giống nhau, dù sao cũng là lãnh đạo của cô, cô không tiện tắt máy, vì vậy đành nhìn Ngải Cảnh Sơ cười ngây ngô một cái rồi đẩy cửa ra ngoài ban công nói chuyện tiếp.

Chủ nhiệm Lý thấy Tăng Lý không trả lời ngay lại nói: “Vừa nãy chị gặp em về, bên cạnh là bác sĩ Ngải đó à?”

Tăng Lý quay đầu lại, nhìn qua lớp cửa kính, Ngải Cảnh Sơ vừa cởi áo khoác ngoài, dựa lưng vào sô pha, có vẻ như không có việc gì làm, chỉ ngồi đấy chờ cô.

Nghe được câu hỏi của chủ nhiệm Lý, lòng cô đánh trống một tiếng. Vừa rồi Ngải Cảnh Sơ đưa cô về lầu Tây cũng đã vô tình gặp chủ nhiệm Lý, tuy rằng một câu cũng chưa nói, nhưng chắc chắn Ngải Cảnh Sơ cũng còn nhớ, hôm nay đành phải thừa nhận: “Đúng vậy, thời gian này em đang đeo niềng răng mà, anh ấy là bác sĩ phụ trách bệnh án của em.”

“Vậy à, lúc đo thật không ngờ, không kịp chào hỏi.”

Tăng Lý cười cười cho qua.

“Anh ta là ân nhân gia đình chị, nhất định phải cảm tạ anh ta.”

“Vâng.”

“Cho nên, nếu như em quen biết anh ta, nhật định phải giúp chị hẹn anh ta, bọn chị muốn mời anh ta ăn cơm.”

Đối phương không che giấu được tâm tình của mình, không ngừng nói với Tăng Lý bằng giọng cảm kích khiến cô đồng ý cũng không được mà từ chối cũng không xong.

Chủ nhiệm Lý là người nổi tiếng dong dài trong cơ quan, ngay cả lúc họp cũng nói đến nửa cuộc họp, nói đến mức nước miếng bay tứ tung mới nhớ tới thời gian mới nói: “Ôi, không còn thời gian rồi, chúng ta bàn chuyện chính!”

Thật vất va mới kết thúc cuộc điện thoại , Tăng Lý thở dài, xoa xoa tay đã lạnh cứng, quay vào phòng khách.

Cô sững sờ tại chỗ.

Ngải Cảnh Sơ ngồi trên sô pha mà ngủ.

Cô lén lút đi vài bước, thử thăm dò một tiếng: “Ngải…