XtGem Forum catalog
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324513

Bình chọn: 8.00/10/451 lượt.

g thể đến được, xe của nhà nghỉ lại càng không đi xuống được.

Trong nhà nghỉ cũng có phòng y tế, nhưng bác sĩ trực ban và cả bác sĩ Vương của thư viện bọn họ đều là bác sĩ nội khoa, đã có tuổi, xem một chút cảm cúm đau đầu còn được, những cái khác không dám nói.

“Tôi cõng con tôi xuống núi!” Mẹ đứa bé mắt đẫm lệ nói.

“Không có bác sĩ khác sao?” Lại có người lên tiếng.

Mọi người lắc đầu.

Tăng Lý đột nhiên nói: “Có.” Cô vốn nghĩ Ngải Cảnh Sơ là nha sĩ thì chắc cũng không có cách cho nên chậm chạp chưa dám mở miệng, nhưng nhìn đứa trẻ như vậy lại không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, ngộ nhỡ anh có thể giúp gì được thì sao?

Nghe thấy Tăng Lý nói vậy, mọi người đều nhìn về phía cô.

Ngay lập tức, giám đốc Văn cũng như nhớ ra: “À đúng là có một người…” Lời còn chưa dứt, một giọng nói khác vang lên: “Tôi là bác sĩ.”

Tăng Lý nghe vậy thì quay đầu lại, người đến là Cát Y.

Cát Y đưa tiểu mập đến phòng y tế của nhà nghỉ, bật đèn kiểm tra rồi nói với giám đốc Văn: “Phiền anh đi mời vị khách phòng 608 tới đây.”

Giám đốc Văn do dự nói: “Cũng muộn rồi, có tiện hay không?”

Cát Y nói: “Không sao, anh nói với anh ấy tình hình ở đây là được.”

Mẹ đứa bé tiến lên: “Bác sĩ, làm sao vậy, rất nghiêm trọng sao? Hay là cô không muốn giúp.”

Cát Y nói: “Tôi là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện học viện Y trực thuộc đại học A. Vị khách phòng 608 là đồng nghiệp của tôi, anh ấy là chuyên gia về mặt này, có kinh nghiệm hơn tôi. Mời anh ấy đến chắc chắn phù hợp, dù sao cũng không nên qua quýt, đúng không?”

Chuyên ngành của Ngải Cảnh Sơ chính là ngoại khoa răng hàm mặt, đến lúc học tiến sĩ mới chuyển sang chỉnh răng. Thầy giáo của Cát Y cũng là thầy dạy ngải cảnh sơ, nhiều lần nhắc tới anh đều không ngớt lời khen, còn đặc biệt nhấn mạnh Ngải Cảnh Sơ mà làm phẫu thuật thì yên tâm không có vấn đề gì, vậy mà chuyển qua ngành chỉnh răng, thật quá đáng tiếc.

“Bác sĩ đó họ gì?” Mẹ đưa bé lại lo lắng hỏi, có chút nghi hoặc với vị bác sĩ từ trên trời giáng xuống kia, “Thật sự rất giỏi chứ? Tốt nghiệp trường nào? Chức danh gì? Là giảng viên chính thức của đại học Y sao?”

Tăng Lý nhịn không được mà nói: “Chị à, bác sĩ ấy tôi có quen, chính là giáo sư của đại học A, bệnh nhân muốn khám bệnh với anh ấy xếp hàng dài mấy ngày mới được. Tôi đảm bảo là bác sĩ giỏi, chị yên tâm đi.”

Rất nhanh chóng, Ngải Cảnh Sơ đã theo giám đốc Văn tới đây. Anh đi rất gấp, không hề chú ý thấy Tăng Lý đang đứng ngoài hành lang. Anh đẩy cửa vào thấy đứa trẻ đang nằm trên giường bị mẹ nó cố định.

Anh lạnh lùng nói: “Sao lại để nằm ngửa, máu chảy xuống khí quản không thở được thì sao?” Những lời này anh nói tuy rằng không rõ là đang trách ai, nhưng chỉ có vài người trong phòng như vậy, cha mẹ đứa trẻ thì chắc chắn không biết, rõ ràng là sơ suất của Cát Y. Cô nghe vậy thì nhất thời lúng túng, vội vàng chạy lại giúp đứa trẻ trở mình.

Tăng Lý lúc ấy đứng ở ngoài nghe vậy cũng không khỏi rụt cổ lại! (O.o)

Thật đúng là một người nguy hiểm! ( ^^ )

Ngô Vãn Hà hỏi: “Có phải chuyên gia nổi tiếng tính tình đều dữ dằn như vậy?”

Tăng Lý từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười. Cô không phải không biết xấu hổ mà nói bậy sau lưng Ngải Cảnh Sơ.

“Cậu vừa nói cậu biết một bác sĩ, là anh ta à?”

“Đúng vậy.”

“Vừa trẻ vừa đẹp trai, hung dữ một chút cũng đáng!” Ngô Vãn Hà xuýt xoa.

Phòng y tế tuy rằng trang thiết bị hạn chế, nhưng đồ cấp cứu căn bản vẫn có. Ngải cảnh sơ nhìn tình trạng đứa bé, lạnh lùng nói: “Kim lọai đâm vào cằm dưới, không sâu lắm nhưng khoang miệng không dễ cầm máu, phải khâu lại. Có thể đến bệnh viện thì sẽ tốt hơn nhưng bây giờ không xuống núi được, tuy nhiên ở đây cũng có thể làm.”

“Không sao chứ bác sĩ?” Mẹ đứa trẻ lo lắng hỏi.

“Không sao.” Ngải Cảnh Sơ đáp, giọng điệu chắc chắn.

Anh đi rửa sạch tay, khử trùng, đeo gang tay, sau đó bảo bố đứa bé ôm lấy nó, bảo Cát Y lấy một ống thuốc me. Đứa bé vừa nhìn thấy kim tiêm thì sợ hãi òa khóc rồi giãy giụa kịch liệt. Tăng Lý nghe thấy mà lo lắng. Ngải Cảnh Sơ vẫn bất động, nói: “Chúng tôi không có cách gây mê toàn bộ, cho nên anh phải giữ tay đứa bé.” Nói xong, anh tiêm trực tiếp vào miệng đứa bé.

Tuy rằng mũi tiêm khá nhanh nhưng cũng khiến cho đứa bé cảm thấy đau, giãy giụa lên.

Ông bố dùng lực giữ chặt tay, khống chế cằm con trai, người mẹ cũng giúp giữ đứa trẻ lại.

Một lúc sau, Ngải Cảnh Sơ nhẹ nhàng rút chiếc dĩa ra, máu theo đó mà chảy ra. Cát Y dùng cái kẹp bông cầm máu đi tới, sau đó khử trùng vết thương.

Có lẽ thuốc tê đã phát huy tác dụng, đứa trẻ không khóc, cũng dần im lặng đi. Tăng Lý tò mò thò đầu ngó vào, chỉ thấy Ngải Cảnh Sơ đang khâu vết thương tận trong khoang miệng. Ánh đèn không sáng rõ lắm, tiếng khóc của đứa bé thút thít nhỏ dần, miệng vẫn hé ra một chút. Trong tình huống như vậy, Ngải Cảnh Sơ hết sức chăm chú, tỉ mỉ, tay cầm kim luân chuyển linh hoạt, máu theo đó chảy ra. Tăng Lý không dám nhìn tiếp lập tức rụt đầu lại.

Làm xong toàn bộ, Ngải Cảnh Sơ dặn dò Cát Y, rồi mới đi ra khỏi phòng y tế.

Vừa ngẩng đầu lên anh nhìn thấy Tăng Lý.

Chủ nhiệm Lý lúc nãy thấy con trai không còn vấ