Disneyland 1972 Love the old s
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324773

Bình chọn: 8.00/10/477 lượt.

hịch ngợm đã vẽ lên lớp tuyết trên xe anh một hình trái tim thật to. Anh chậm rãi đi đến, đám trẻ kia chỉ có duy nhất một cô bé chú ý tới anh. Mãi tới lúc anh dùng điều khiển từ xa bấm một nút, một tiếng kêu “tít” vang lên, đèn trong xe bật sáng, bọn họ mới biết anh là chủ nhân, lần lượt sợ hãi kêu lên rồi lập tức chạy đi.

Cô bé có đôi mắt to kia không phản ứng nhanh như vậy, đứng im tại chỗ, bị bắt tại trận.

Chạy một khoảng khá xa, mấy đứa chạy trước mới quay đầu lại, thấy Ngải Cảnh Sơ căn bản không thèm để ý tới bọn họ, cho nên đứng lại, nhìn cô bé kia mà cười.

Bầu không khí vui vẻ này khiến Ngải Cảnh Sơ cũng bị nhiễm. Anh cười nhẹ, môi cong lên một chút, chân mày cũng dãn ra. Nụ cười mang một vẻ đẹp khiến người ta nhìn vào liền tim đập chân run.

Cô bé đứng bên cạnh ngây ngô một lúc. Cậu bạn trai đứng xa xa thấy bạn gái mình xấu hổ, không vui vẻ gì mà hô lên: “Này, có đi không?”

Lúc ấy cô gái mới hoàn hồn, vội vàng chạy đi.

Cô vừa xoay người, di động trong túi áo liền rơi ra. Chạy được vài bước mới phát hiện, định quay lại nhặt thì đã nhìn thấy Ngải Cảnh Sơ cầm lên. Cô đỏ mặt tiến lại gần nhận di dộng. Cậu bạn trai không kiên nhẫn đợi nữa mà chạy lại cầm tay cô kéo đi, miệng lẩm bẩm: “Còn lề mề cái gì nữa, lát nữa không kịp đi ngắm biển được đâu.”

“Cảm ơn.” Cô gái nói.

Đột nhiên Ngải Cảnh Sơ hỏi một câu: “Các em bao nhiêu tuổi rồi?”

Cô gái ngạc nhiên: “Mười chín.”

Ngải Cảnh Sơ đứng ngây một lúc, bất chợt nghiêm mặt lại, mở cửa lên xe.

Mười chín tuổi…

Với anh mà nói, thực sự là một chuyện xa xôi…

Anh không dạy hệ chính quy cho nên học sinh chủ yếu là những người đã ngoài hai mươi, thậm chí còn có những người là bác sĩ được cử đi học, lớn tuổi hơn anh khá nhiều.

Mười chín tuổi, anh đã sớm hoàn thành hệ dự bị của đại học y, anh thông minh hơn người khác, dùng thời gian cũng nhanh hơn, nhưng lại không hề có thời gian suy nghĩ đến bất kỳ thứ gì khác.

Những người khác, mười chín tuổi họ thường làm gì? Sinh viên năm nhất, năm hai, đều có thể tùy ý yêu đương.

Còn mười lăm tuổi thì sao?

Thắt dây an toàn xong, Ngải Cảnh Sơ quay đầu nhìn sang ghế phụ bên cạnh thấy hai chai nước khoáng. Một chai còn đầy, một chai đã bị anh uống hơn nửa.

Anh cầm chai nước vơi lên quan sát.

Anh và nhiều người trong nghề đều có một thói quen, ưa sạch sẽ, cho dù là ở diện ăn uống hay đồ dùng. Sáng sớm nay Tăng Lý làm bẩn tay anh, sau đó anh leo lên núi, chuyện đầu tiên anh làm là mượn một chậu nước rửa tay. Nước để cách đêm anh cũng sẽ không uống. Cho nên anh ít khi uống nước đóng chai đã mở nắp.

Nhưng lúc này, anh mở nắp chai nước đang uống dở kia ra, ngửa đầu uống một ngụm.

Chất lỏng trong suốt chậm rãi qua miệng, chảy xuống thực quản, đi vào trong cơ thể.

Thật mát!

*

* *

Lần tiếp theo Tăng Lý gặp lại Ngải Cảnh Sơ đã là một tháng sau, nhưng không phải cô đi tìm anh, mà là đến bệnh viện để khám lại.

Cô đưa phiếu hẹn khám cho y tá, sau đó an vị ngồi chờ ở đại sảnh. Bệnh viện rất nhiều người, có lẽ là sau kì nghỉ năm mới, bệnh án chồng chất nhiều hơn.

Tăng Lý tới trễ một chút cho nên phải ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ. Một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh bắt chuyện với cô: “Chị nói xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế không biết.”

Vừa thấy cô gái mở miệng, Tăng Lý không kìm được hoảng hốt thốt lên một tiếng: “Hàm răng chị trắng quá!”

Cô gái rất thích thú cười: “Ai cũng nói vậy.”

“Đeo niềng răng mà còn giữ trắng được như vậy, thật không dễ dàng gì.”

Cô gái cười cười: “Em vốn dĩ phải dùng nước rửa sạnh từng chút.”

Ngừng một lúc, cô gái bực bội: “Thật là phiền phức, chờ sốt cả ruột. Bệnh viện cũng là một ngành dịch vụ, sao có thể như vậy chứ.”

“Đúng thế.” Tăng Lý cũng thở dài.

Hơn mười một giờ, rốt cuộc cũng đến lượt cô.

Cô vội vàng vào phòng. Chu Văn nhìn thấy cô, nói: “Tăng Lý, chị chờ một chút, bệnh nhân trước vẫn chưa xong.” Nói xong, Chu Văn tiếp tục vùi đầu vào giường bệnh.

Người xếp hàng trước Tăng Lý là một cậu nhóc vẫn còn mặc đồng phục trường học, hình như cũng là bị lỏng niềng răng.

Chu Văn hỏi: “Rớt mấy cái mắc cài?”

“Hai cái.” Cậu bé đáp.

“Nghỉ tết ăn nhiều đồ ăn ngon quá phải không, sao lại rớt được chứ.”

“Gặm một miếng sườn lợn nhỏ.”

“Xem ra mấy chuyện bác sĩ Chu và thầy Ngải dặn em đều quên hết rồi!” Chu Văn nhẹ nhàng quở trách thằng bé: “Đã dặn là không được ăn đồ cứng, đồ lạnh, đồ nóng, lần sau mà còn như vậy nữa là chị mặc kệ em đó nhớ.”

Thằng bé lè lưỡi.

Nghe cuộc đối thoại, Tăng Lý đứng một bên bỗng cảm thấy xấu hổ. Cô còn lớn hơn thằng bé kia mà vẫn không nhớ lời dặn đấy thôi.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Ngải Cảnh Sơ đang đứng cạnh giường bệnh. Anh mặt áo choàng dài so với lúc mặc thường phục nhìn hoàn toàn khác nhau, có cảm giác lạnh như băng, khiến người ta cảm thấy xa cách.

Mấy phút sau, một nữ sinh khác đi đến hỏi: “Chị Chu, bữa trưa ăn gì, mọi người đã hẹn đi ăn rồi, thầy Ngải mời cơm.”

Tăng Lý vô cùng kinh ngạc: “Mọi người buổi trưa không nghỉ sao?”

“Mỗi ngầy chỉ có một giờ nghỉ trưa, ăn cơm cũng đã hết giờ rồi. Hôm nay khá nhiều bệnh nhân có lẽ không có thời gia