
ân vân. Lúc ấy anh vô tình nhớ lại bộ dạng khốn đốn của cô lúc sáng sớm cho nên thuận miệng nói một câu cảm ơn.
Lúc này ánh mắt Ngải Cảnh Sơ nhìn Tăng Lý như kiến bò trên chảo nóng. Anh chậm rãi tháo găng tay cao su ra, nói: “Đã thu phí dính lại niềng răng chưa?” Tiếng nói thong thả như vậy nhưng lại có chút vang vang, cũng không có gì nghiêm trọng, so với bình thường lại có chút trầm thấp hơn.
Có điều những lời này không phải anh nói với Tăng Lý, mà là nói với Chu Văn, giống như lòng hiếu kỳ của mọi người chẳng có liên quan gì tới anh.
Anh vẫn thong dong, bình tĩnh như vậy.
Chu Văn vội vàng lắc đầu: “Chưa.”
Ngải Cảnh Sơ nói: “Vậy cô đi lấy hóa đơn hai mươi đồng, đưa cho Tăng Lý xuống lầu trả phí, tránh lát nữa tan ca bọn họ lại tìm không thấy người. Sau đó quay lại đây chúng ta làm nốt bước tiếp theo.”
Vì vậy, trước mặt bao nhiêu người, Tăng Lý ấm ức cố gắng kiềm chế bản thân không đi lên bóp cổ Ngải Cảnh Sơ. Cô đứng dậy, cầm lấy hóa đơn đi ra khỏi phòng.
Đang ở trong cái tình huống này mà anh ta còn có thể điềm nhiên nhắc nhở cô đi trả tiền trước khi tan ca.
Tăng Lý nghiến răng nghiến lợi đi đến quầy thu phí. Hình như thời điểm này ai nấy cũng đều vội vàng đến nộp phí, người xếp hàng trước ô cửa thu ngân không ít. Cô đứng một lúc lâu mới tới lượt mình. Đến lúc cô thở hồng hộc leo lên tầng thì mới phát hiện tình cảnh đã thay đổi.
Không thấy tung tích y tá trưởng đâu. Phạm Phạm và mấy sinh viên khác vùi đầu làm niềng răng. Chu Văn ngồi bên cạnh giường điều trị chờ cô. Còn Ngải Cảnh Sơ, đang ngồi trước máy vi tính xem bệnh án.
Trong phòng yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ tiếng động. Hình như tất cả mọi người đều quay về vị trí và công việc của mình, lòng hiếu kỳ về chuyện ban nãy như tan biến.
Cô đưa phiếu thu ngân cho Chu Văn. Chu Văn nhận lấy, nhìn cô không chớp mắt, sau đó nhanh chóng tiếp tục công việc, mời Ngải Cảnh Sơ ra kiểm tra.
“Được rồi, cô hẹn thời gian khám lại cho cô ấy.” Ngải Cảnh Sơ nói với Chu Văn.
Tất cả mọi chuyện khiến cho Tăng Lý có cảm giác có phải mình bị ảo giác hay không, không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Tăng Lý đứng dậy, nhớ lúc nãy mình nằm xuống giường vì buộc tóc quá chặt lên cô nới lỏng một vòng ra, bây giờ không thấy dây buộc tóc đâu. Cô khom lưng cúi xuống đất tìm nhưng không thấy, lục lọi lại túi xách, cũng không thấy.
“Thứ tư chị tới khám lại nhé.”
“Được.”
Bỗng nhiên Chu Văn nhìn chằm chằm cô, cô cảm thấy bực bội. Lúc này Ngải Cảnh Sơ đang quay lưng về phía hai người, cho nên Chu Văn tranh thủ làm bộ dạng chùi nước mắt với Tăng Lý, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp.
Lúc rời khỏi, Tăng Lý do dự nhìn Ngải Cảnh Sơ.
Cô còn có một việc then chốt chưa làm được.
Nhưng vừa rồi xảy ra tình huống như vậy, cô thực sự không tài nào mở miệng được. Hôm qua lúc cô xin nghỉ để hôm nay khám lại, chủ nhiệm Lý lại căn dặn cô phải tới hỏi xem Ngải Cảnh Sơ hôm nào rảnh rỗi để mời anh đi ăn. Trước đây mỗi lần xin nghỉ để đi khám răng, chủ nhiệm Lý cũng chỉ cho cô nghỉ ba giờ, cùng lắm là nửa ngày, vậy mà lần này rất rộng rãi mà cho cô nghỉ hẳn một ngày, cho nên mới có thời gian lúc trưa đi xem mặt.
Nếu như hôm nay không hỏi Ngải Cảnh Sơ thành công, chắc chắn chủ nhiệm Lý sẽ nghĩ cô không làm được việc, nói không chừng sẽ gây khó dễ cho cô.
Tăng Lý bối rối, không biết phải làm thế nào, cuối cùng vẫn đi ra ngoài.
Cô chờ thang máy hồi lâu, nhất thời tỉnh táo, đột nhiên hiểu được tại sao Ngải Cảnh Sơ bảo cô đi nộp phí. Cô lại quay trở lại phòng bệnh, nhìn thấy Ngải Cảnh Sơ đang ngồi yên ở bàn làm việc. Lấy hết dũng khí, cô rút điện thoại gọi cho anh.
Qua lớp cửa kính, cô nhìn thấy anh cầm lấy di dộng đưa lên tai. Điện thoại của anh vẫn như lần trước, được bọc trong một lớp plastic trong suốt, như vậy sẽ không bị bẩn trong lúc đang làm việc, thật đúng là sạch sẽ đến mức lợi hại.
“Tôi là Tăng Lý.” Cô vốn định chào hỏi anh một câu, nhưng không biết nói thế nào, gọi là Ngải Cảnh Sơ ư? Thật không được tự nhiên. Gọi thầy Ngải, bác sĩ Ngải? Vừa nãy cô còn gọi thẳng cả tên họ nhà người ta ra, giờ mà gọi lịch sự như vậy, thật là giả tạo quá đi.
“Tôi biết.” Ngải Cảnh Sơ ngồi quay mặt về phía cửa thủy tinh cho nên chỉ cần ngẩng đầu lên khỏi máy vi tính là có thể nhìn thấy Tăng Lý.
Tăng Lý rất sợ Ngải Cảnh Sơ sẽ tắt điện thoại để trực tiếp ra ngoài nói chuyện với mình. Chuyện này mà để mọi người nhìn thấy thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Nhưng may mắn là anh không làm thế.
Hai người nhìn nhau, cánh một lớp kính trong suốt, nói qua điện thoại.
“Anh khi nào thì có thời gian rảnh, chủ nhiệm Lý của chúng tôi muốn mời anh ăn cơm.” Tăng Lý nói.
“Cô nói với anh ta không cần phiền phức như vậy.”
“Tôi đã từ chối nhiều lần nhưng anh ta vẫn nhất quyết muốn mời. Nếu như anh không đồng ý thì trực tiếp gọi điện nói với anh ta.” Tăng Lý bất đắc dĩ nói.
Ngải Cảnh Sơ im lặng một lúc, đáp: “Vậy buổi tối nay đi. Nếu như anh ta rảnh.”
“Chắc chắn không thành vấn đề.” Tăng Lý quyết định thay chủ nhiệm Lý, “Tôi gọi điện cho anh ta đặt chỗ.”
“Được.” Ngải Cảnh S