pacman, rainbows, and roller s
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323105

Bình chọn: 7.00/10/310 lượt.

c.” Tăng Lý không thể bán đứng Chu Văn, đành phải lôi Đậu Đậu ra làm lá chắn.

“Thực ra, không phải chỉ có một lần!” Ngải Cảnh Sơ thành thật đáp. (Ọc ọc =)) Thầy Ngải, thầy quá đáng iêu rồi ^_^)

Tăng Lý líu lưỡi: “Đáng sợ như vậy! Trước đây chúng tôi tốt nghiệp, các thầy giáo đều cho qua khá dễ dàng. Rất ôn hòa!”

“Không giống nhau.” Anh nói.

“Không giống ở đâu?” Tăng Lý không hiểu, chẳng lẽ khác nhau là ở hàng hiệu và đại học hạng ba sao?

Anh không trả lời ngay lập tức, rút tay ra khỏi túi áo đặt lên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn vào chén trà.

Lá trà đã tản ra, không nổi trên mặt nước, mà toàn bộ đều đã dựng đứng lên.

Sau đó, anh dùng ngón tay búng nhẹ vào chén thủy tinh, phát ra những âm thanh vui tai. Bị tác động, lá chè trong chén di động chìm nổi, màu sắc nước chè đậm hơn một chút.

Trong lúc Tăng Lý còn đang chìm đắm trong đó, lại nghe được Ngải Cảnh Sơ chậm rãi nói: “Hy Lạp cổ đại có một vị số học gia tên là Proclus từng nói: ở đâu có toán học, ở đó có cái đẹp. Người đời sau hiểu câu đó theo nghĩa rộng là “vẻ đẹp của khoa học”. Nhưng tôi và các thầy giáo trước đây dạy tôi đều cho rằng, khoa học đẹp, không phải chỉ ở một chữ “đẹp” mà còn cần “thật”. Đặc biệt là y học càng cần phải như vậy, không thể chấp nhật một chút qua loa được. Có đôi khi có những vấn đề mà sinh viên bình thường không thể giải đáp, cho nên tôi chỉ có thể làm hết khả năng mà dạy cho bọn họ.”

Ngải Cảnh Sơ nói xong, không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Lúc này, lá trà đã xòe ra toàn bộ, dựng thẳng đứng, chìm dưới đáy chén, nước chuyển màu lục, giống như một khối ngọc bích chìm trong nước đá.

Anh nheo mắt, lẳng lặng cúi đầu uống trà.

Chén trà dao dộng khiến cho lá trà dưới đáy khẽ tỏa ra.

Đột nhiên, Tăng Lý cảm thấy người đàn ông trước mặt rất giống những lá trà này. Lúc mới bắt đầu thì nhạt màu vô vị, dần dần theo thời gian lại tỏa ra mùi vị nồng đượm.

________o.0.o________

[Trích đoạn chương sau'>

“Tăng Lý sau khi suy nghĩ lại, gương mặt ngày càng hồng, ngày càng hồng…”

Hờ hờ… không phải mình cố ý gây tò mò đâu nhá. Thực ra ấy, cái câu mà Mộc Phù Sinh trích ra đây nó là thế này:

Bác sĩ Ngải hạ chân phanh xe lại, rút chìa khóa ra, mạnh mẽ nắm chặt tay Tăng Lý nói: “Cá nhỏ, tôi không chịu được nữa rồi, chi bằng…”

Vâng, và ngay sau khi đọc xong câu này, lòng hiếu kỳ của Sah đã lập tức trỗi dậy mà nhảy vào chương sau đọc. Và kết quả là …

Điên đảo vì Mộc Phù Sinh =))

Chương 5.4

Đến nhà hàng, cả nhà chủ nhiệm Lý ba người đã ngồi chờ ở đó.

Chủ nhiệm Lý và vợ cùng thằng bé đứng lên chào, sau đó mời Ngải Cảnh Sơ và Tăng Lý ngồi vào ghế. Cu mập ngồi giữa bố mẹ, Tăng Lý ngồi cạnh bà vợ, còn Ngải Cảnh Sơ ngồi cạnh chủ nhiệm Lý. Cu mập có vẻ ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều.

Vợ chủ nhiêm Lý nói với cô: “Đàn ông ngồi với nhau, cứ để cho bọn họ uống rượu đi. Tiểu Tăng, cô xem xem còn gọi thêm gì không?” Nói xong, chị ta để cho nhân viên phục vụ mở chai rượu.



Tăng Lý cười nói đủ rồi, đưa trả lại thực đơn. Cô nhìn bình rượu trắng vừa mở, lại nhìn Ngải Cảnh Sơ. Lúc nãy cô rõ ràng đã nói với chủ nhiệm Lý là ăn cơm Trung không cần rượu.

Quả nhiên, lúc chủ nhiệm Lý rót rượu mời Ngải Cảnh Sơ liền bị anh từ chối.

Sau đó bắt đầu ăn, năm người chính thức cạn ly. Ngoài chủ nhiệm Lý ra, còn lại ba người lớn đều uống nước ngọt. Một lúc sau, chủ nhiệm Lý lại định rót rượu mời Ngải Cảnh Sơ, nhưng anh vẫn tiếp tục ngăn lại.

“Ngày mai tôi còn phải đi làm, thật sự không thể uống được.” Ngải Cảnh Sơ khéo léo từ chối.

“Uống một chút cũng không ảnh hưởng tới công việc đâu, phải không, Tiểu Tăng?”

Tăng Lý không dám đáp lại, chỉ cười.

“Tôi còn phải lái xe.” Ngải Cảnh Sơ lại nói.

Lý chủ nhiệm vẫn phát huy bản lĩnh miệng lưỡi của mình: “Không thành vấn đề, bảo tiểu Tăng đưa anh về. Cô ấy biết lái xe, tuyệt đối không sao.”

Ngải Cảnh Sơ mặc kệ anh ta có nói thế nào cũng không chịu uống.

“Vậy tiểu Tăng uống một chút đi.” Chủ nhiệm Lý chuyển đổi mục tiêu.

“Chủ nhiệm, anh cũng biết là tôi không uống được rượu mà.”

“Đâu phải tôi chưa từng thấy cô uống rượu.” Chủ nhiệm Lý cười, “Nào nào, chúng ta phải vui vẻ một bữa mới được.” Nói xong, anh ta rót rượu đầy rượu vào một cái chén nhỏ, đặt lên bàn xoay, xoay nửa vòng liền tới trước mặt Tăng Lý. Cô vô cùng khó chịu.

Vì sao cứ phải uống rượu rồi mới ăn cơm chứ?

Ngải Cảnh Sơ không uống đã là không nể mặt mũi chủ nhiệm Lý rồi, nếu như cô cũng không uống…

Trong lúc Tăng Lý còn đang chần chừ, chị Lý bỗng nhiên đứng lên, giả vờ quở trách ông xã: “Anh cũng thật là! Ai lại bắt một cô gái trẻ tuổi uống rượu chứ.” Nói rồi, chị ta cầm lấy chai rượu rót vào cốc của mình, nói: “Vậy đi, tôi tuy là phận nội trợ trong nhà nhưng cũng có đôi lời muốn nói. Nói ra mà có gì sai sót cũng mong giáo sư Ngải không để bụng.”

Sau đó, chị ta nâng ly rượu lên về phía Ngải Cảnh Sơ: “Chuyện hôm đó, nếu không phải nhờ có giáo sư Ngải giúp đỡ thì không biết con trai chúng tôi còn bị làm sao nữa. Thầy như vậy ở trên ti vi vẫn gọi là ân nhân cứu mạng. Vốn dĩ qua kỳ nghỉ đón năm mới đó ông xã nh