Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325160

Bình chọn: 9.5.00/10/516 lượt.

hanh lên đầu xe mở cửa ngồi vào ghế phụ lái. Còn nữ chính là một cô gái trẻ, quần áo xộc xệch, chậm chạp đi về phía này, cô ta giơ bàn tay lên hướng về phía Tăng Lý ra hiệu. Vì Tăng Lý bật đèn chiếu thẳng vào mặt cô ta, cho nên có lẽ là thẹn quá hóa giận, cô ta lớn tiếng mắng người.

Ngữ điệu cực kỳ nhanh, giọng nói lanh lảnh cao vút, vang vọng giữa đường phố u ám. Câu nào phun ra cũng đều là hạ lưu thô tục nhất.

Tăng Lý vẫn như vậy, máu nóng bỗng nhiên xông lên đầu, tức đến đỏ mặt nhưng lại không biết làm sao đối đáp, mười đầu ngón tay hung hăng nắm chặt tay lái, một chữ cũng phản bác không được

Ả kia thấy Tăng Lý không cãi lại mà chỉ im lặng, cho nên dáng vẻ càng kiêu ngạo vênh váo.

Ngải Cảnh Sơ đột nhiên mở miệng nói với cô: “Cô có phải từ nhỏ đã bị bắt nạt thành quen rồi không?”

“Hả?” Cô ngơ ngác.

Anh nhìn cô, đột nhiên tháo dây an toàn ra.

Tăng Lý vội vàng hỏi: “Anh muốn làm gì?”, rồi đưa tay ra ngăn cản.

“Không làm gì, lấy đĩa CD.” Nói xong, anh quả nhiên rút trong hộp CD ra một cái đĩa, rồi mở cửa xuống xe.

Tăng Lý không giải thích được hành động này của Ngải Cảnh Sơ.

Ả kia thấy Ngải Cảnh Sơ xuống xe, tưởng rằng anh vì bạn gái mà động thủ, cho nên lập tức ngậm miệng, lùi về phía sau một chút.

Nhưng Ngải Cảnh Sơ không hề đi tới phía cô ta. Anh chi đi lên trước đầu xe mình, cúi người dán cái CD lên biển số xe, rồi lại vòng ra sau xe, làm tương tự.

Từ đầu tới cuối anh không hề liếc mắt nhìn cô gái kia, chỉ tập trung làm xong một loạt hành động, sau đó lại vào xe ngồi.

“Có đôi khi đánh trả đối phương không nhất định phải dùng tới miệng.” Anh liếc nhìn cô, rồi thắt lại dây an toàn.

Tăng Lý vẫn mờ mịt không hiểu.

“Cô lái xe rất khá, có thể quay đầu xe đi ngược lại không?” Ngải Cảnh Sơ giơ tay lên làm dấu quẹo ngón tay vào.

Tăng Lý vội vã quan sát bốn phía: “Có thể.”

“Vậy cô nhấn ga, đụng vào chiếc xe kia.” Ngải Cảnh Sơ bâng quơ nói.

“Nhưng… nhưng…” Tăng Lý đầu óc hỗn loạn, “Sẽ bị bắt đền đấy, phải bồi thường tiền thì sao giờ?”

Cô ả kia thấy Ngải Cảnh Sơ đột nhiên xuống xe làm một hành động khó hiểu thì vô cùng kinh sợ, lập tức chui vào trong ghế lái.

Lúc này, Tăng Lý mới hiểu rõ vừa rồi Ngải Cảnh Sơ che biển số xe để thuận tiện gây chuyện rồi chạy trốn.

“Cô lo nhiều chuyện thế, nhanh lên.” Ngải Cảnh Sơ nhắc nhở.

Trong luc Tăng Lý đặt tay lên hộp số chần chừ, Ngải Cảnh Sơ đã nhanh chóng giơ tay trái ra cầm lấy tay phải của cô ấn xuống, chạy xe về phía trước.

Tăng Lý hít sâu một hơi, nắm chặt tay lái, chân phải nhấn ga. Tích tắc, chỉ nghe một tiếng động vang lên, đầu xe của hai người đã đụng vào đuôi chiếc xe phía trước. Chiếc xe kia bị đẩy đi nửa mét, khung bảo hiểm sau xe bị lõm vào một chút.

Tăng Lý chứng kiến cảnh tượng mình gây ra kinh ngạc, sửng sốt giây lát.

“Quay đầu lại.” Ngải Cảnh Sơ nhanh chóng nhắc nhở cô.

“Oh.” Cô vội vàng ngoặt tay lái, quay lại. Không ngờ vì quá căng thẳng mà ký thuật thiếu chuẩn xác, suýt nữa đụng vào bồn hoa ven đường. Cô nhanh chóng chuyển hướng, lần thứ hai mới thành công xoay đầu 180 độ.

Hai người nghênh ngang lái xe đi rồi, Tăng Lý mới nhìn kính chiếu hậu thấy đôi nam nữ kia xuống xe, cô ả lại lớn tiếng chửi ầm lên, thế nhưng Tăng Lý cũng không nghe thấy gì nữa rồi.

Bởi vì trong lòng có mờ ám cho nên cô lái xe với tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí băng qua ngã tư cũng… quên không rẽ phải về đường cũ mà gấp gáp vọt thẳng về phía trước.

Qua vài km, thấy phía không có gì dị thường, Tăng Lý mới chọn một nơi yên tĩnh, phanh xe ngừng lại.

Cô thở phào một hơi, chuyện đầu tiên là xuống xe chạy lên phía trước xem.

May là, xe không bị làm sao, so với đối phương còn nhẹ chán, chỉ xước một chút sơn, đèn xe bị rạn một chút, có lẽ là do góc đụng bị lệch.

Tăng Lý quay vào xe nhìn Ngải Cảnh Sơ, hỏi “Biểu hiện của tôi thế nào?”

Ngải Cảnh Sơ nhíu mày: “So với dự đoán của tôi thì… tàn bạo hơn một chút.”

*

* *

Sau khi trở về, lần đầu tiên Tăng Lý không một mình lẩm bẩm hồi tưởng lại mấy lời người khác mắng nhiếc mình.

Quán Carol’s hôm nay rất đông khách cho nên cô tới đó giúp Mã Y Y, nhân tiện kể lại câu chuyện cho Mã Y Y nghe.

“Cậu có bảo sẽ sửa xe giúp anh ta không?” Mã Y Y hỏi.

“Có, nhưng anh ấy không cho.” Tăng Lý đáp.

“Ngải Cảnh Sơ đúng là cáo già. Một người đàn ông như vậy mà dám giật dây cho cậu gây chuyện.” Mã Y Y vừa cau mày vừa rửa cốc.

Tăng Lý nở nụ cười, cầm những cái cốc đã rửa sạch đặt lên giá.

Nếu như lúc ấy, Ngải Cảnh Sơ không làm gì, không nói gì, thì cô cũng cảm thấy rất bình thường. Bởi vì dù sao anh cũng là một người đàn ông, không thể tham dự vào mấy cái cuộc chiến tranh đấu khẩu của phụ nữ. Còn nếu như lúc ấy mà giống như tưởng tượng của cô, anh xuống xe thay cô trút giận, như vậy cô sẽ cảm thấy anh là bạn chí cốt của mình. Thế nhưng có lẽ sau khi mọi chuyện kết thúc, cô hoàn hồn lại, chắc hẳn ấn tượng về người đàn ông như thế sẽ chỉ còn là quá thiếu nghĩa khí, quá mức kích động.

Nhưng rõ ràng, Ngải Cảnh Sơ không phải là người như thế.

Nếu như có thể dễ dàng để người khác đoán trúng thì anh đâu còn là Ngải Cảnh Sơ!

Anh đã dạy cho