Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323162

Bình chọn: 8.00/10/316 lượt.

cả mặt @@)

“Mấy anh em bên nhà mẹ ông ấy à, chẳng có lấy một ai tử tế.” Mẹ Tăng lập tức quở trách người nhà của chồng, chuyện này mãi mãi không chấm dứt, hai người lúc nào cũng khắc khẩu như thế.

Tăng Lý giả vờ đi WC. Cô trốn trong đó, nghe bố mẹ cãi nhau từ chuyện còn nhỏ đến lúc kết hôn, rồi chuyển sang chuyện của cô. Tăng Lý vốn tưởng rằng tập mãi thành thói quen, thế nhưng vẫn nhịn không được mà ngồi xuống khóc.

Từ lúc cô bắt đầu có khả năng ghi nhớ sự việc, chuyện như thế này không biết cô đã phải chứng kiến bao nhiêu lần rồi.

Có khi cô tới nhà bạn học, thấy gia đình nhà người ta ba người hòa thuận vui vẻ thì trong lòng có một cảm giác rất khó hiểu. Cô thầm nhủ rằng, có lẽ sau khi mình về rồi, nhà họ cũng sẽ cãi lộn đến đụng thúng đá nia. Cô chỉ có thể nghĩ như vậy để tự an ủi bản thân.

Thế nhưng, bố mẹ cô ngay cả che giấu cũng không làm nổi, thậm chí trước mặt bạn bè của cô họ cũng động thủ. Vì thế, dần dà cô càng ít mời bạn bè tới nhà chơi.

Vốn tưởng rằng chuyện gia sư sẽ bị hủy bỏ nhưng cuối tuần ấy, bố Tăng vẫn đưa một người thanh niên về nhà. Đó không phải lần đầu tiên Tăng Lý gặp Vu Dịch. (đây cũng không phải lần đầu tiên cái tên Vu Dịch xuất hiện, mời các bạn xem lại chương 2-4, có link ở dưới bài post này đó, nhớ lại rồi thì đừng quá sock ^^)

Hai nhà tuy rằng chỉ là bà con xa, nhưng có một lần trong tiết thanh minh mọi người về quê tụ họp nên đã từng gặp qua. Lần đó gặp hơn mười người trong bữa cơm thanh minh, nhưng cô lại không có ấn tượng với ai ngoài Vu Dịch. Bởi vì lúc ấy bà nội nắm tay cô, bảo cô gọi anh ta một tiếng: “Chú họ.”

Cho nên, lần này gặp Vu Dịch ở nhà mình, cô lại trở nên lúng túng. Cô đã không còn nghe lời người khi còn nhỏ nữa, hễ người lớn bảo gọi thế nào thì gọi như thế. Người thanh niên kia tuổi tác cùng lắm hơn cô vài tuổi, bảo cô mở miệng gọi anh tiếng “chú họ” thật sự là quá khó.

Bố Tăng nói: “Tiểu lý, sao gọi như thế chứ?”

Vu Dịch nở nụ cười: “Gọi tên đi ạ.”

Tăng Lý ở nhà không có phòng riêng, mà ngủ ở chiếc giường kê ngoài phòng khách, lúc học bài sẽ vào trong phòng ngủ của bố mẹ. Vì vậy, Vu Dịch cũng ở trong phòng ngủ dạy học cho cô.

Anh bảy tuổi mới nhập vào hộ khẩu gia đình. Ngay cả bản thân bố mẹ anh cũng không ngờ rằng con trai mình lại học hành cực kỳ thông minh, nổi danh toàn bộ thị trấn. Năm ngoái anh thi đỗ đại học, trường học còn treo cả biểu ngữ màu đỏ chót ngoài cửa lớn, cứ như sợ người khác không biết.

Vu Dịch về nhà nghỉ hè, rất nhiều người tìm tới nhà mời anh dạy bổ túc. Cuối cùng lúc bố Tăng có lời nhờ vả, anh khó khăn lắm mới thu xếp được dành ra ba buổi sáng thứ ba năm bảy để bổ túc tiếng Anh, toán và hóa học cho Tăng Lý. Ngoài thứ bảy ra thì những hôm khác chỉ có hai người bọn họ ở nhà. Một phần là vì Vu Dịch là con trai nhà thân thích, cho nên mẹ Tăng cũng không lo lắng nhiều, hơn nữa Tăng Lý bản chất vốn không có tư tưởng gì khác.

Năm học lớp bảy kết thúc, cô vẫn chưa thật sự bước vào tuổi dậy thì. Không biết có phải vì nguyên nhân này mà so với các bạn nữ cùng tuổi, cô có chút ngây ngốc về chuyện nam nữ hay không?

Sau đó, thứ bảy tuần kế tiếp, bố mẹ lại cãi nhau. Tăng Lý ngồi bên cạnh Vu Dịch, nghe anh giảng bài. Vậy mà bên ngoài tự nhiên ầm ầm lên, cây bút trên tay anh dừng lại. Tiếng cãi vã áp đảo tiếng nói của anh. Không biết phải đợi đến khi nào, vì vậy, Vu Dịch đứng dậy ra đóng cửa phòng lại.

Tăng Lý quẫn bách nhìn anh, cho rằng anh đang cảm thấy phiền phức. Không ngờ Vu Dịch quay đầu lại cười với cô: “Chúng ta không để ý tới bọn họ. Nghỉ ngơi chút đã, anh kể chuyện cười cho em.”

Vu Dịch là một người hào phóng, có tài ăn nói, lại còn hiểu biết nhiều, nói chuyện đời rất sống động, khiến Tăng Lý nghe chăm chú đến nỗi không rời mắt đi chỗ khác được. Hai người đang cười nói vui vẻ, bỗng nhiên mẹ Tăng Lý đẩy cửa xông vào. Tăng Lý giật mình sợ bắn người, ngay cả Vu Dịch đang kể chuyện cũng im bặt.

“Tăng Lý, con nói mau, nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ theo ai?” Mẹt Tăng lớn tiếng hỏi.

Tăng Lý sững sờ tại chỗ. Vấn đề này, cô đã bị hỏi đến vô số lần, nhưng có cần thiết phải trước mặt người ngoài tiếp tục hỏi như thế không?

Không đợi Tăng Lý trả lời, bố Tăng ở ngoài xông vào, quát: “Ly hôn thì ly hôn, ai sợ ai. Tôi thấy rõ ràng là bà ở bên ngoài đã tìm được một thằng khác có tiền để dựa dẫm rồi.”

Hai người lại là mỗi người một câu tiếp tục giằng co, phớt lờ Tăng Lý và Vu Dịch một bên.

Cuối cùng, bố Tăng giận dữ mở cửa bỏ đi.

Mẹ Tăng vẫn không quên đuổi theo hét lên một câu: “Cứ cãi nhau là lại cầm tiền của bà ra ngoài ăn uống hò hát. Con gái không mang họ tôi, sao tôi phải lo.” Nói xong cũng tháo tạp dề ra rồi cầm túi bỏ đi.

Giọng nói cực chói tai cũng theo đó mất hút.

Vu Dịch hỏi: “Bọn họ bình thường đều cãi nhau như vậy?”

Tăng Lý hoảng loạn nói: “Không phải. Không như vậy. Thực sự không có.” Sau đó, cô cũng mím chặt môi.

“Đừng có dùng răng cửa cắn môi như thế, sẽ thành răng thỏ đấy.” Vu Dịch nói.

Nghe anh nói vậy, Tăng Lý càng lúng túng, vội vàng nhả môi ra.

Nhưng anh lại cố ý cắn môi tạo bộ dạng


Duck hunt