
n sẽ không sợ không có chuyện để nói, tránh được sự buồn chán.” Tăng Lý đáp.
“Cô sợ buồn chán?”
“Đúng vậy.” Tăng Lý thành thật trả lời, “Tạo cho người khác cảm giác không hòa đồng. Thật gượng gạo.”
“Lúc nào muốn nói chuyện thì nói, không muốn nói thì thôi. Đừng bận tâm người khác nghĩ gì.” Ngải Cảnh Sơ thản nhiên khuyên nhủ.
Tăng Lý liếc nhìn anh, hoàn toàn không tán thành với ý kiến của anh, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm: “Anh đương nhiên có thể như vậy rồi.”
Bình thường, anh ở trường học và bệnh viện đều là người đàn ông được sùng bái, làm sao có thể hiểu được nỗi phiền não của những người bình thường như cô.
Không biết có phải Ngải Cảnh Sơ nghe được lời oán thán của Tăng Lý hay không, anh cười nhẹ, phối hợp nói: “Tôi cũng rất tò mò về công việc ở thư viện.”
“Có cái gì mà tò mò chứ, suốt từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều, cuối tuần luân phiên tăng ca. Chiều thứ sáu nghỉ làm việc để toàn bộ nhân viên học nghiệp vụ chính trị. Mười năm như một, ngày nào cũng giống ngày nào.”
“Quán hoa(*)” mà cũng phải vậy sao?” Ngải Cảnh Sơ hỏi.
Vừa nghe, Tăng Lý không hiểu từ “quán hoa” là ám chỉ cái gì. Nghĩ một lát cô mới nhớ ra, dịp rằm tháng giêng vừa rồi cô tới tái khám, bác gái y tá ở đó đã trêu chọc Ngải Cảnh Sơ. Nhớ lại càng khiến cô lúng túng, sắc mặt lại ửng đỏ lần nữa.
Chuyện này, Tăng Lý cảm thấy Ngải Cảnh Sơ khẳng định là nhắc lại để trả thù cô.
Trả thù cô đã hại anh bị dính vào cái chuyện xấu “quán hoa” kia, trả thù cô làm hỏng xe anh, trả thù cô luôn mồm hứa hẹn sẽ mời anh ăn cơm nhưng lại không thấy tăm hơi đâu…
(*) Quán hoa: chữ “quán” trong từ “thư viện”, chữ “hoa” trong “bông hoa”. Nếu bạn nào còn nhớ lần tái khám trước nữa của chị Cá thì sẽ hiểu chi tiết này. Ở chương 5-1, đoạn chị Cá tới để làm lại niềng răng vì bị rơi mất hai cái mắc gài. Lúc ấy, một bác gái ý tá tới hỏi thầy Ngải có phải đã có bạn gái rồi không, bác ấy còn nói một câu: “À, đúng rồi.” Bà ta lại hô lên, “Tên là Tăng Lý. Ông bạn học tôi nói anh đã hái được bông hoa của thư viện nhà người ta.” “Quán hoa” chính là bắt nguồn từ cái sự kiện “bông hoa của thư viện” mà ra. hehe ^_^
Tăng Lý đành phải giải thích: “Bọn họ nói bừa thôi. Ở đơn vị chúng tôi vốn dĩ chẳng có mấy cô gái trẻ, chỉ có tôi và Ngô Vãn Hà là chưa kết hôn. Bọn họ vì muốn đẩy nhanh chúng tôi đi tiêu thụ nên gọi chúng tôi là quán hoa A và quán hoa B.”
Nghe tới đó, Ngải Cảnh Sơ thấy bộ dạng lúng túng khó xử của Tăng Lý, thì phá lên cười.
Rõ ràng là tâm trạng anh hôm nay rất tốt.
Ngải Cảnh Sơ chỉ cười mà không nói, chậm rãi buông đôi đũa.
Tăng Lý nhìn thấy hình như anh đã ăn no rồi, lấy cương vị mời khách mà lên tiếng hỏi: “Anh còn muốn gọi thêm món nào không? Không hợp khẩu vị sao?”
Nhưng Ngải Cảnh Sơ lại hỏi ngược lại cô: “Cô thì sao? Ăn no chưa? Ăn thêm nữa không?”
Tăng Lý chỉ vào mấy món ăn bên cạnh: “Đều là tôi cố gắng, anh cũng không thèm hỗ trợ. Ăn xong chỗ này chắc no vỡ bụng mất.”
Cô vừa dứt lời, điện thoại của Ngải Cảnh Sơ bỗng đổ chuông. Anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đến một chỗ khác nhận điện.
Tăng Lý di dời sự chú ý tới đồ ăn đang cuồn cuộn trong nồi.
Vừa rồi, để chứng minh thành ý mời khách của mình, cô gọi rất nhiều món. Bây giờ một mình ngồi quan sát những thứ thừa lại trên bàn này, bỗng dưng cô lại có chút tiếc.
Phần lớn nhất trong tiền lương của cô dùng để trả tiền thuê nhà, một phần khác là chi tiêu vặt vãnh giống đại bộ phận các thiếu nữ độc thân như cô, mua quần áo, đồ trang điểm, túi xách, đồ điện tử… Tiền vốn cùng bạn bè mở quán cà phê chính là của hồi môn mà bà nội lén đưa riêng cho cô.
Một lúc sau, Ngải Cảnh Sơ quay lại.
Tăng Lý thấy có vẻ như anh bận việc, vội vàng buông đũa, chuẩn bị kết thúc bữa cơm.
Nhưng anh lại nói: “Cô cứ từ từ ăn, không vội.”
Tăng Lý đâu thể không biết ý như vậy được, cô lập tức gọi người phục vụ tới thanh toán, thế mà người ta lại đáp: “Vừa rồi vị này đã thanh toán xong rồi.”
Giờ Tăng Lý mới hiểu ra, anh đi nghe điện thoại mà phải đi xa như vậy, chẳng qua chỉ là mượn cớ để đi thanh toán trước cô mà thôi.
“Đã nói là tôi mời rồi mà.” Tăng Lý nói.
“Lần này coi là tôi đi, lần sau cô mời.” Ngải Cảnh Sơ giải thích. (hây da. Người ta còn muốn “lần sau”)
Tăng Lý đành chịu, dù sao cũng không thể đưa tiền ra trả cho Ngải Cảnh Sơ, chỉ có thể nói mấy câu khách khí: “Thật không phải!”
Hai người đi ra khỏi nhà hàng, chỗ này chỉ cách nơi đỗ xe của Ngải Cảnh Sơ một con đường, cho nên hai người sóng vai chầm chậm đi tới. Đi được một đoạn, Tăng Lý mới chợt nhớ ra câu nói vừa rồi của Ngải Cảnh Sơ: “Lần sau cô mời.” Cô cẩn thận suy nghĩ lại, ý chẳng phải là cô lại nợ anh một lần nữa sao!
Tăng Lý nhất thời đau xót trong lòng.
Cô lúc nào cũng cảm thấy đi ăn cùng với một người khác giới trẻ tuổi là một việc vô cùng mất tự nhiên. Cái tật này đối sự bất đối nhân (*), không có liên quan tới đối phương là người mình quý hay không quý, cũng không liên quan tới quan hệ giữa mình và đối phương là gì.
(*) đối sự bất đối nhân: có thể hiểu đại khái là chỉ quan tâm tới hành động, quá trình giải