XtGem Forum catalog
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323343

Bình chọn: 8.5.00/10/334 lượt.

hông phải cái loại người tùy tiện liếc mắt đưa tình với người khác, từ nhỏ tôi đã quản nó nghiêm ngặt, chưa từng có bạn học nam nào gọi điện thoại tới nhà.”

“Kết quả Tần Lệ Hoa nói, Tiểu Cố đi tới bệnh viện cùng con, ngồi ở phòng khám đợi con hơn một giờ đồng hồ, người ta xin nghỉ cả việc để tới gặp con, sợ con ngồi một mình chán, cuối cùng con lại không thèm để ý tới người ta, cùng với một bác sĩ… họ gì mẹ quên rồi, chạy mất.”

“Con nói đi, đang ngồi ăn cơm trước mặt nhiều người như vậy, người ta nói con gái không được dạy dỗ tử tế, mẹ biết giấu mặt vào đâu?”

“Lúc đó mẹ còn không tin, còn nghĩ là con vẫn như trước chưa quên được Vu Dịch, cố ý làm trò trước mặt người ta, cho nên chưa hỏi con chuyện này. Hôm nay muốn tới gặp cô con gái một tháng chưa gặp, thật không ngờ lại bắt gặp con thân mật với một người đàn ông.”

“Con thật sự đã hồi tâm chuyển ý rồi, nếu muốn tìm thì tìm người tốt một chút. Tần Lệ Hoa giới thiệu Tiểu Cố cho con, bố cậu ta làm việc ở Ủy ban thành phố, lên như diều gặp gió, nhà cửa trong ngoài có tới sáu, bảy căn, ngay cả nhà sau khi kết hôn cũng chuẩn bị cả rồi. Tốt như vậy con còn muốn gì nữa?”

“Đừng có nói với mẹ về yêu với chả đương! Vớ va vớ vẩn! Tình yêu có làm cơm ăn được không? Có nhà mà ở không?”

Mẹ Tăng nói trong kích động, có lẽ thấy Tăng Lý còn đang đứng mà mình lại ngồi có chút xa cách nên bà đứng dậy.

Từ đầu tới cuối, Tăng Lý không hề lên tiếng, không hề phản ứng.

“Tên cậu ta là gì?”

Tăng Lý vẫn không đáp.

“Bố mẹ làm gì?”

Vẫn im lặng.

“Có nhà riêng không?”

Tăng Lý vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn chỗ khác.

Giằng co một hồ, mẹ Tăng dường như nguôi giận, đí tới trước mặt Tăng Lý, kéo cô ngồi xuống.

Bà nhẹ giọng, tận tình khuyên bảo con gái: “Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con, sợ con sau này vất vả, chính mẹ cũng là trải qua khổ cực mới biết được, mùi vị đó không dễ gì nuốt được. Hơn nữa, bố của Cố Hải Đông và bố con cũng làm việc cùng một tòa nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu kiểu gì cũng gặp. Con cũng nên thoải mái xem xét mối quan hệ này một chút.”

Tăng Lý đột nhiên quay sang nhìn mẹ Tăng, hỏi: “Con có ba ông bố, mẹ nói bố nào?”

Câu nói của cô tựa như bùa chú, lập tức chọc giận mẹ Tăng. Bà vung tay lên tát Tăng Lý một cái bạt tai. Cô cũng không hề né tránh, chấp nhận cái tát kia.

Trước đây, Ngũ Dĩnh mỗi lần bị bố đánh là sẽ chạy tới trường hoặc tới nhà Mã Y Y trốn, không thì tới kể tội bố với bà nội bà ngoại. Còn Tăng Lý, bị đánh, cô chưa từng trốn khỏi nhà hay bỏ đi cả đêm không về, bởi vì cô không thể, cũng không có gan.

Bởi vì quá tức giận, cái tát của mẹ Tăng bị lệch một chút, không phải vào má Tăng Lý mà là vào mũi và miệng. Tăng Lý cảm thấy đau rát, da mặt tê dại. Cô từ nhỏ tới lớn đều không sợ bị ăn đòn, không phải là vì cô không sợ đau mà là cảm thấy, lúc phạm lỗi, thà rằng chịu đau một trận còn hơn là bị mẹ càu nhàu mắng nhiếc cả ngày.

Mẹ Tăng đứng dậy, chỉ vào mặt Tăng Lý mà mắng: “Được lắm, đủ lông đủ cánh rồi dám cãi lại tôi đúng không? Cô học ai hả?”

“Suốt ngày chơi bời lễu lổng với mấy đứa Ngũ Dĩnh, Mã Y Y kia, không chịu học hành tử tế, lại còn học cãi mẹ.”

“Bao nhiêu năm qua tôi không ghét bỏ cô là con chồng trước, cô còn dám ghét bỏ tôi à.”

“Đừng cho là tôi không biết trong đầu cô nghĩ gì.”

“Cô cùng lắm chỉ là không thích Cố Hải Đông vì cậu ta không được đẹp trai cho lắm. Tôi còn không hiểu rõ cô à? Từ nhỏ đã thích mấy thằng con trai trắng trẻo đẹp trai, Vu Dịch chính là một đứa như vậy. Đàn ông có cái mặt đẹp thì được cái tích sự gì? Vu Dịch nó yêu cô không hả?”

Nghe tới Vu Dịch, Tăng Lý không cầm được nước mắt, từng giọt rơi xuống.

Đúng thế, mẹ rất hiểu cô, mẹ biết rõ cái gì có thể uy hiếp cô.

Nước mắt đọng lại trên mặt, một vệt lăn dài trên má, rồi từ từ bốc hơi khô lại dính chặt trên da khiến cô đau rát.

“Đừng nhắc tới nữa được không?” Tăng Lý nói.

“Sao hả, nói động một tý mà đã không được. Bạn bè thân thiết có ai không biết chuyện của hai đứa cô hả? May mà tôi đã sớm cắt đứt quan hệ với nhà họ Tăng kia, nếu không thật chẳng biết giấu mặt vào đâu! Cháu yêu chú, chuyện này truyền ra ngoài người ta cười cho thối mũi con ạ. Mẹ thằng Vu Dịch đó còn tới tận nơi tìm tôi, vênh váo tự đắc thế nào cô còn không biết sao?”

Tăng Lý ngồi lặng yên, âm thầm khóc.

Cắt đứt cơn tức giận của mẹ Tăng là một cuộc điện thoại. Dượng gọi điện tới hỏi Tăng Lý đã về nhà chưa, còn nói mấy câu rồi thôi.

Nước mắt cô vẫn chưa ngừng rơi.

Tăng Lý gọi mẹ của Vu Dịch là bà tư, chuyện bà ta tới tìm mẹ Tăng, cô vẫn còn nhớ rõ ràng, lúc ấy, mẹ Tăng vẫn chưa biết chuyện giữa cô và Vu Dịch. Bà ta cũng giống như rất nhiều người mẹ trong phim ảnh, đều cho rằng đây là họ hàng gần, lại còn kém vai vế, chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười, hơn nữa bà ta cũng sợ Tăng Lý làm ảnh hưởng tới con đường học hành và tiền đồ của con trai mình. Huống chi, hai mẹ con cô lúc ấy còn bị cả nhà họ Tăng coi là kẻ thù, chết cũng không muốn tới đó. Thế nhưng, đối mặt với sự hùng hổ của đối phương, mẹ Tăng vẫn ngang ngạnh gân cổ lên cãi nhau.

Đương nhiên cũng như mọi